Vernon
Tôi trông cậu ấy đến sáng sớm hôm sau. Khuôn mặt của cậu trai hằn lên những vết đỏ do tấm chiếu bên dưới, tôi quyết định đứng dậy lật cho cậu ấy nằm nghiêng.
Nhưng ngồi lâu, chân tôi tê cứng lại, tay cũng hoàn toàn mất sức.
Người tôi đổ ập xuống, nhưng nhìn khuôn mặt cách tôi trong gang tấc ấy, tôi liền gồng hết sức chống cả tay cả chân vào bất kì đâu có thể giữ được mình.
Khoảnh khắc khuôn mặt nho nhỏ đấy gần đến mức khiến tôi ngừng thở, thì khuỷu tay của tôi đã đập mạnh xuống mảnh chiếu gần sát mặt cậu chàng, chân dọng mạnh xuống cái phản mỏng dính.
Cậu chàng cũng tỉnh, lập tức trợn tròn mắt hét lên từng từ tôi chẳng rõ: "Cứu, tướng cướp bớ làng nước ơi."
Tay chân cậu cũng giãy ra từng cái thật mạnh, cậu thúc khuỷu tay vào mạn sườn tôi.
Cậu căng mắt nhìn tôi như thể nhìn thấy một con ác quỷ nào đó chuẩn bị xâu xé cậu, khiến trong đôi mắt nai lấp lánh ấy giờ chỉ còn toàn căm ghét và kinh tởm.
Tim tôi nhói lên...
Cậu ấy phản ứng với tôi sao gay gắt quá, tôi không biết nữa, tôi thấy đau quá...
Bỗng tôi nghĩ, tôi cũng có muốn làm hại họ đâu, tất cả là tại sự tham lam của những kẻ bề trên mà thôi. Đáng lý tôi sẽ được tiếp xúc, sẽ được thân cận với cậu chàng, nhưng hỡi ôi hai đầu chí tuyến sao liền tâm được với nhau...
__________________
Sống sót, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, sốc, bị thương hoặc kiệt sức, mình đầy bùn và máu, bốc mùi khủng khiếp, một thử thách nữa bắt đầu với chúng tôi: sự cầm tù.
Trích ghi chép của Franck Renaud (đại diện Trường báo chí Lille tại VN)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Cerita PendekTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...