Xán
Một tên giặc trong nhà tôi, lòng tôi giờ như đang rống lên từng hồi tháo thiết.
Tôi đã cùng mẹ phản bội lại Đảng, phản bội lại những người đã ngã xuống vì một tên lính Pháp.
Hình ảnh hắn ngã vào người tôi, lúc đó, tôi chỉ mong hắn giết oách tôi đi cho rồi.
Đúng, giết chết tôi đi.
Bởi vì tôi sẽ không bao giờ thấy chạnh khi đứng trước mặt Bác.
Sao tôi thấy tôi yếu quá.
Nhưng tinh thần vang dội trong tôi chưa bao giờ yếu đi, nó sẽ chỉ cháy bỏng hơn, và tôi tin tôi sẽ thắng.
Một tuần, tôi sẽ ép tên đó rời khỏi đây với tôi.
Đúng, tôi thả hổ về rừng, nhưng cái rừng đó là của hổ, chứ không phải là làng nước chúng tôi.
Cái khổ này sẽ sớm kết thúc, sớm thôi. Làng tôi khổ, mẹ tôi khổ, toàn dân khổ. Đừng chỉ mãi chăm chăm vào cái câu "sống lâu trong cái khổ, quen khổ rồi".
Bởi lẽ, ai sống trong cái khổ, nói là đã quen thế thôi, nhưng người nào dám đứng lên vui vẻ nhận cái khổ mãi không?
Giặc là giặc, thù vẫn mãi thù.
Hận là con dấu khắc sâu, ai có thể xoá đi được.
Mỗi vết xước nhỏ trên làn da dày của những người nông dân cũng phải mất vài ngày. Nhưng mạng người, chẳng thể tính bằng năm.
Người Việt đã ngã, ai chịu bây giờ?
Pháp đã viết bản tuyên ngôn "Nhân quyền và Dân quyền", hào hùng có, vì dân cũng có.
Nhưng cái tự do, bình đẳng, bác ái này nặng quá.
Tôi đã quyết, chẳng ai có thể ngăn.
Tuần tới mau trôi, để tôi được thả lòng mình với non sông, để tôi gồng mình cho đất nước. Từng bước chân tôi theo con đường Tổ quốc, tôi tin, tôi đi đến cùng.
Ngoái lại là hậu phương, không phải một tên lính Pháp mà cả nước tôi thống hận.
Xin hứa tại đây, tôi sẽ là một người con hết mình vì Tổ quốc, đúng, tôi sẽ để tên đó trong một tuần theo ý mẹ, đến lúc chiến trận bắt đầu, chúng tôi sẽ lại tiếp tục quyết chiến, một sống một rời.
_______________________
Rải rác biên cương mồ viễn xứ,
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Áo bào thay chiếu, anh về đất,
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.Tây Tiến người đi không hẹn ước,
Đường lên thăm thẳm một chia phôi.
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy,
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.Tây Tiến_Quang Dũng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Short StoryTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...