Lấy cái chết để dâng tình ta lên.
"Thắng rồi!" Đứa nhóc đưa thư chạy về căn cứ, cậu nhóc reo lên từng tiếng vui mừng.
Vinh ở lại chiến trường, anh tìm cu cậu Xán tiểu đội trưởng. Cu cậu không có ở đây, cậu đâu rồi anh chẳng biết. Cậu giúp bên ta có thêm cái xe tăng, có thêm khẩu pháo lớn. Nhưng cậu ở đâu, chẳng ai hay biết.
Ai biết mở nắp cái xe tăng còn lại không, đang tìm.
"Anh Vinh, bác Sáu biết mở, bác biết cách mở từ ngoài vào trong." Vinh nghe vậy vội vàng chạy tới bên bác Sáu tay không tấc sắt, bác chỉ nhìn, rồi chạy đến dỡ cái lẫy ra.
Nhanh lắm, cái nắp mở ra, mùi hôi thối xộc lên khiến ta nôn ta oẹ, giầu ơi người chết rữa ra rồi.
Lính ta nhìn ngó vào trong, họ từng thấy xác chết, thậm chí còn thấy những thứ chẳng rõ hình thù. Họ gan, vói tay cùng dây thừng mà lôi hai người ôm nhau chặt cứng ấy ra.
Không, tên người Pháp ôm lấy cậu nhóc người Việt nhỏ thó trong lòng, gỡ sao cũng không ra.
Anh Vinh rã rời hết cả chân tay. Anh nhìn ra là cậu Xán. Máu trên người cậu có vẻ là từ lưng. Còn tên kia là từ cổ.
Cậu là bị gã giết, còn gã là tự sát.
Ai nấy chỉ nhìn nhau lặng im. Họ chẳng hiểu nổi cái ôm kia, nhưng càng đau lòng cho cậu em nhỏ của họ.
Họ bê xác về...
____________________________
Thế là xong ròi, ngắn tại do t mải ôn thi vấn đáp trường Hờ Lú dữ dằn quá nên t quên không đăng ắ😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
NouvellesTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...