Vernon
Tôi chẳng thể hiểu được bản thân mình đã làm gì.
Đánh người, còn là người thân của kẻ đã cưu mang mình.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Ánh mắt của cậu chàng nhỏ thó kia vẫn nghi ngờ, cảnh giác nhìn tôi. Không khó để nhìn ra cậu chàng là người của đám Việt Minh ấy, nhưng tôi lại chẳng thể có ác cảm nổi.
Tôi lẳng lặng ngồi nhìn tấm lưng trần đầy những vết bầm tím ghê rợn, tôi tự nhiên thấy xót. Chẳng rõ thế nào, tôi cứ ngồi vậy, nhìn cả đêm. Màn đêm che kín hết thảy, nhưng tôi vẫn cảm giác rõ mồn một từng nhịp thở có chút non nớt của cậu chàng.
Trẻ lắm, đấy là câu cảm thán đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.
Và không biết cậu ấy có nhỏ hơn mình nhiều lắm không, đấy là câu nghi vấn thứ hai.
Tôi từng nghe người anh em của mình khóc nấc lên vì người cậu ta thích là một thành viên trong Việt Minh, rồi lại nghe cậu chàng chết lặng khi biết được người mình thích bị chính đồng đội mình đâm chết. Cậu nài nỉ tôi đừng nói với ai, nhưng chính cậu ta lại chủ động gây gổ với kẻ đã gây ra cái chết của chàng trai bí ẩn đấy. Mà giờ thì cậu kia chắc cũng bị Việt Minh trói gô ở đâu đó trong căn cứ của họ, tôi chẳng biết nữa.
Tôi lại tiếp tục nhìn cậu trai kia, cậu ấy vẫn thức, thậm chí tay vẫn nắm chặt lấy mành chiếu khô, nắm đến tay sờn cả.
Tôi không đành lòng, bước đến chầm chầm. Tôi đoán cậu không thể hiểu tiếng bọn tôi, nên tôi gõ.
Tôi gõ vào mạn giường, nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Không như tôi, tay cậu ấy nhỏ bé và ấm áp. Bỗng tôi nhớ đến lời của người anh em kia: "Làm ác tay sao ấm được, tôi từng nắm lấy tay em ấy, chai hết cả, nhưng ấm, giống như lò sưởi nhỏ sưởi ấm trái tim tôi."
Giờ tôi hiểu hết rồi, nhưng nhanh thôi cậu ấy đã vùng ra, trợn mắt lên nhìn tôi. Cậu ấy nói tôi: "Cút.". Tôi cũng đoán ra từ đấy, bình thường cũng bị nói khá nhiều, nhưng tôi giả vờ không hiểu.
Tôi kéo cái ghế con đến gần giường, tay xoa nhẹ vết thương trên lưng cậu ấy. Xuất phát từ lòng chuộc tội, nhưng không thể không nói làn da cậu ấy tuy rắn rỏi nhưng lại khiến tôi cảm giác có ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên trong lòng.
"Anh mau tránh ra, đừng để tôi điên lên." Cậu chàng bảo tôi vậy, tôi càng chẳng hiểu, nên càng kệ đẫy. Tôi kêu cậu ấy suỵt, tiếp tục xoa tấm lưng gầy.
Lâu lâu cậu ấy lại rùng mình một cái nhẹ, nhưng lâu dần lại không có động tĩnh gì nữa. Chắc cậu chàng đã ngủ, cậu thở ra từng hơi khò khè như mèo kêu.
Tôi cảm giác lòng mình lúc này thật nhẹ làm sao...
Tôi nhận ra từ trước tới nay, có vẻ cũng không phải cái gì đó quá tệ.
Nhưng với người Việt, những kẻ dưới ách thực dân cả mới lẫn cũ của chúng tôi, có thật sự ổn không...
_______________
Không một ai trên Trái đất này, dù chính kiến hay màu da của họ như thế nào đi nữa, lại không kính tọng và tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã giương cao ngọn cờ chiến thắng trên phần đất cuối cùng của Tổ quốc mình vào ngày 30/04/1975.
Ngày 07/05/1975, theo Báo tin tức Ai Cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Short StoryTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...