Gầy

11 4 0
                                    

Xán

Tôi lẩm nhẩm trong đầu, còn đâu ba ngày nữa thôi.

Bon, không đúng, Vernon chứ. Hắn chẳng làm gì tội đồ cho lắm, chỉ ngày ngày đốn củi, xách làn đi kiếm thuốc cho mẹ tôi, thậm chí là tranh công tôi lấy đi mấy lá ngải cứu để ninh con gà.

Hắn nhẹ nhàng phá đi mấy luống rau lang mà mẹ tôi trồng trong vườn, với cái thân to lù lù như con gấu nhuộm trắng.

Tôi thây kệ đấy, biết thế nào giờ.

Cố đến mấy cũng chỉ cho hắn ở nhờ từng ấy ngày thôi, đến khi tôi đi vác thân đi đánh trận, hắn cũng đừng mong mà ở lại.

Đợt này tôi đang tập sử dụng dao, súng thì biết nhưng nhỡ cận chiến thì sao, vẫn phòng bên hông con dao cho chắc ăn.

Bon cũng thấy tôi đang luyện tập hay chăng, hắn mon men lại gần, kéo kéo vạt áo đã sờn hết vạt của tôi.

Hắn không nói gì hết, chỉ lắc lắc đầu, rồi dúi vào tay tôi một cái bao giắt ngang ngực.

Trên chiếc bao khâu thủ công một con đại bàng nhỏ, màu bao tím ngà, trông rất đặc biệt, hẳn rất quý.

Tôi tròn mắt nhìn hắn thêm lần nữa, chỉ thấy hắn cười thật ngốc, rồi sửa cách cầm dao cho tôi, chỉ tôi từng cách đâm vào điểm yếu của đối phương ở phương diện cận chiến, và cách phi dao trong tầm năm mét gì đó.

Bon cũng dạy tôi tiếng Pháp bằng hình vẽ. Tiếng hắn hô lên, là lại một hình vẽ chân thực hiện dưới nền đất. Hắn vẽ rất nhanh, tượng trưng cho từng tiếng hắn vừa nói.

Có cái là chạy sang trái, có cái là đâm về phải, có cái tạo thế, dường như hắn đang nói tôi hết thảy những gì mà người Pháp dùng để báo hiệu với nhau.

Tôi không hiểu, rốt cuộc tại sao hắn phải làm vậy?

Sau đó, Bon không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi vào một góc, ngồi nhìn tôi tập đến ướt áo, lại đi lấy thêm củ khoai nhét vào miệng tôi.

Có lẽ, không phải người Pháp nào cũng xấu, như chính Bác đã kể.

_____________________

"Nắng sớm xuyên qua nơi ngục thất,

Đốt tan khói đặc với sương dày;

Đất trời phút chốc tràn sinh khí,

Tù phạm cười tươi nở mặt mày."

Trích "Nắng sớm" (Nhật ký trong tù) _ Hồ Chí Minh

[Verchan] Nhật kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ