Mẹ
Tôi chẳng thể nào kìm lòng lại được.
Sao tôi lại có thể lầm lỡ đến thế cơ chứ?
Sao rõ ràng, con trai tôi ngày ngày vẫn phải một sống một còn với những kẻ cướp nước ác ôn, mà tôi lại cứu?
Tôi sai rồi, nhưng biết làm sao.
Tôi muốn bản thân mình thật mạnh mẽ, bóp chết tên nhóc đó từ trong vườn rau vốn chẳng mấy um tùm của tôi.
Nhưng tay ơi, sao run thế?
Tay ơi, mẹ xin tay, bóp chết kẻ giết chồng mẹ, giết chết kẻ đe doạ con mẹ đi tay ơi...
Mẹ không sống nổi nếu Xán biết chuyện mấy.
Linh biết chuyện rồi sao Linh...
Nhưng Linh ơi, xin con đi đi...
Mẹ xin lỗi, nhưng lòng mẹ yếu quá, con ơi...
______________
Khi tiễn con mẹ đã khóc ướt mi
Ôm di ảnh chồng thầm thì nói nhỏ
Con ra đi theo con đường ông đó
Đường đấu tranh màu cờ đỏ ông ơi
Mẹ sinh ra các con ở trên đời
Nuôi con lớn mong là nơi nương tựa
Khi tuổi về già tối đèn tắt lửa
Giờ mẹ đang ngồi tựa cửa chờ ai
Các con hy sinh trong trận chiến kéo dài
Mẹ không mong có tượng đài hoành tráng
Mẹ hy sinh cả đời cho cách mạng
Mong cuộc đời này tươi sáng hơn thôi.Trích " Mẹ với một mình"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Short StoryTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...