First vừa tắm xong thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới. Y một tay lau tóc một tay cầm lên xem. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cùng dòng tin nhắn súc tích kia khiến First suýt thì đánh rơi điện thoại. Quái quỷ, cái tên đó vậy mà rủ mình đi ăn???
Đầu First bắt đầu nảy số liên tục, 7749 cái viễn cảnh được vẽ ra, "vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo" không thể có chuyện tên kia khơi khơi lại mời đi ăn được! Nhất định là có chuyện nhờ vả. Ha, tưởng cậu ta giỏi giang lắm, chẳng cần dựa dẫm ai mà, ra cũng có việc phải nhờ tới mình.
Thế rồi First lại nằm nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì, đáng tiếc y lăn lộn nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ra. Vừa lúc bụng y nho nhỏ reo lên, First tặc lưỡi mặc kệ, thôi cứ đi ăn đã rồi tính tiếp.
Ừm đúng vậy, người ta nhờ thì kiểu gì chả tự nói mình việc gì phải lo nghĩ chứ. Hơn nữa nếu mình không thích thì cứ từ chối là được, cậu ta cũng đâu ép được mình? Nghĩ là làm First liền nhắn lại, không quên chọc ngoáy 1 câu.First:
Cơn gió "độc" nào khiến mày nổi hứng rủ tao đi ăn vậy bạn?
Mà cũng được, đang đói
Khaotung:
Vậy đi quán cơm gà gần trường nha.
First:
Ok, xin 5p thay đồ
Khaotung:
Ừ, để tao qua nhà đón mày.
First:
Uii bạn, biết nhà mình luôn hả ;))
Khaotung:
Cái khu phố bé như lỗ mũi ngày nào không thấy mày ra khỏi nhà đi học.
First:
;)) Thì cũng phải để ý người ta mới thấy chứ. Bạn để ý mình thì cứ nói không phải giấu đâu.
Khaotung:
Ừ, mình để ý bạn lâu rồi nay mới lấy hết can đảm hẹn bạn đi ăn nè.
First:
Thôi mày bớt dùm tao cái!
Qua đi, tao thay đồ cái xuống liền
First mặc vội chiếc sweater đen phối cùng quần jeans đơn giản, qua loa chỉnh lại mái tóc vừa mới gội còn hơi ẩm rồi nhanh chân chạy xuống lầu. Đang loay hoay thắt dây giày thì một chiếc Hyundai trắng vừa lúc dừng trước cửa nhà cậu. Khaotung bước xuống xe cũng với outfit đen từ đầu đến cuối, chiếc mũ lưỡi trai dưới ánh đèn đường khiến bóng đen che phủ hầu hết gương mặt cậu. First chẳng thể trông thấy được biểu tình ở khuôn mặt kia, y chỉ cáu kỉnh lên tiếng:
- Đi ăn quán cơm gà sát bên chạy oto qua đón? Mày làm màu nó cũng vừa
- Tao không biết chạy xe máy.
Khaotung tỉnh bơ trả lời làm First xịt keo đứng hình một lúc, thằng bé mắc nghĩ bộ có người không biết chạy xe máy đã biết lái oto thật hả... Nhìn First nghệt mặt ra trông đáng yêu đến lạ khiến Khaotung không kiềm được khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Đùa thôi, xe máy tao đang đi bảo trì rồi. Lề mề quá lên xe đi.
- Lề mề cái đầu mày. Ai dạy mày cái kiểu khơi khơi rủ đi chơi không hẹn trước vậy hả. Đùng cái kêu đi liền, tao vầy là nhanh hết cỡ rồi.
Tuy miệng nói vậy nhưng First vẫn bước vội lên xe. Ổn định chỗ ngồi xong liền quay sang nhìn người bên cạnh, vừa lúc Khaotung cũng nhìn sang, ánh mắt họ chạm nhau, khựng lại khoảng 5 giây... Đáng tiếc chưa kịp có tý cảm xúc gì nảy sinh thì không khí đã bị First vội vã đánh tan.
- Nhìn cái mẹ gì còn không chạy đi
- Mày chưa thắt dây an toàn
- Thì giờ thắt nè, lẹ coi đói chết tao rồiChiếc xe chậm rãi lăn bánh để lại sau lưng những vạt nắng chiều hiu hắt. Khoảnh khắc hoàng hôn dần kết thúc dường như lại là khởi đầu cho một mối quan hệ đang nhen nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?
FanfictionMột người lịch sự dịu dàng với tất cả lại luôn bướng bỉnh kiếm chuyện với một người. Một người hoạt bát, hay trêu đùa mọi người lại dung túng, chịu đựng một người duy nhất.