Chương 9

287 29 1
                                    

5:00
"Rrrrr Rrrrrr."

Buổi sớm, First còn đang say giấc nồng thì bị tiếng rung báo cuộc gọi đánh thức. Mắt vẫn còn kèm nhèm chưa thể mở hẳn, First mơ mơ hồ hồ bắt máy, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên kéo y ra khỏi cơn mộng mị:
- Chuẩn bị đi, lát tao qua đón mày đi ăn sáng.
Chẳng có dạo đầu chào hỏi, Khaotung cứ thế vào thẳng chủ đề. Cũng chẳng hỏi First có muốn hay không, cứ khơi khơi thông báo như thế thật sự rất ngứa đòn. Đầu dây bên đây vẫn còn đang ngáy ngủ, vốn trả lời điện thoại theo phản xạ, kết quả vừa nghe xong liền tỉnh hết cả người.
- Ưm...a..lô... H-hả? Gì cơ
- Sáng muốn ăn gì?
- Hmmm m-mì xào bò..?
- Ừ lát tao tới đón.
- Ủa khoan.. khoan đã... ai bảo tao muốn đi ăn với mày?
- Mày không muốn, tao muốn.
- Thì sao? Liên quan gì tao?
- Tiện đường mà, đi chung tiết kiệm xăng.
- Mắc gì? Đó giờ sao không tiết kiệm đi. Hôm trước đi ăn sát bên còn lái oto giờ lại ra vẻ tiết kiệm. Quỷ mới tin mày!
- Thế mày tin tao phải rồi. "Nhất (First) quỷ, nhì ma" mà.
- ???? Quỷ cái đầu mày. Mới sáng sớm kiếm chuyện chọc điên tao phải không?
- Thôi màa. Hay nay tao mời mày bữa sáng cho nguôi giận nhé?
- Mày nghĩ tao là loại người gì? Mời có một bữa như thế mà đủ à?
- Ờ ờ rồi, vậy bao mày cả tuần luôn được chưa?
- Ít nhất cũng phải thế.
-

Rồi, vậy chuẩn bị đi nhé, 15p nữa tao qua.
- Ừ ờm... từ từ đã... hình như có gì đó...s-sai sai... tút tút tút...

Cứ thế First bị Khaotung thao túng tâm lý thành công, vốn mời đi ăn 1 buổi còn khó, vậy mà chẳng hiểu thế nào lại chốt được cả tuần. First mặc dù thấy sai sai nhưng nghĩ đến bản thân được bao ăn cảm thấy kiểu gì cũng hời. Vậy nên y cũng quẳng ra sau đầu không thèm tính toán nữa, bắt đầu bật dậy tắm rửa thay đồ. Đúng 15 phút sau Khaotung có mặt trước cửa nhà First cùng chiếc Wave trắng, bộ đồng phục phẳng phiu cùng mái tóc mềm mại rũ xuống trán mang cảm giác dịu dàng, tinh khôi. Không vội vã bấm chuông hối thúc, cậu cứ dựa vào xe yên tĩnh đợi người, tiện tay lại lướt điện thoại đứng stalk tường nhà First. Xem đến mấy cái ảnh thời trẩu tre của người ta lại không kiềm được nở nụ cười, vừa lúc First xách cặp ra tới.
- Đứng cười ngu cái gì đấy?
- Cười mày đấy
- Gì? Mắc gì cười tao
Khaotung lắc đầu không nói, đem điện thoại cất vào túi rồi lấy nón bảo hiểm ra. Vốn định đội cho First luôn nhưng vừa cầm nón lên cao ngang đầu đã bị vẻ mặt kì thị sâu đậm của y chọc cười, chỉ đành hạ tay xuống đưa nón cho y. First vốn muốn từ chối nhưng nghĩ tới phải chạy vào nhà lấy nón thấy cũng phiền nên thôi ngoan ngoãn tự mình đội vào rồi lên xe.
- Nay thiếu gia không lái oto đi học à? Tự dưng dân dã quá không quen
- Thì nghe lời mày tiết kiệm còn gì.
- Từ khi nào mày bắt đầu nghe lời tao nói vậy?
- Cái gì tốt thì tiếp thu thôi.
- Nói không biết ngượng. Mới hồi nào kêu mày ăn sáng mày con mặt nặng mày nhẹ với tao.
- Sao mày thù dai thế, bữa đó không dưng bị đánh thức nên tao hơi cáu thôi.
- Quan tâm mày mày còn cáu với tao. Giờ hay rồi có việc nhờ cái săn sóc hẳn.
- Thì...thì bù đắp cho mày đây.
- Tao thèm vào.
Và thế là họ lại tiếp tục chí chóe suốt đoạn đường đến trường. 2 người còn tập trung cãi nhau đến mức cứ chạy hút mấy quán mì xào, tới lúc nhận ra thì đã đến trường rồi cuối cùng chỉ đành vào căn tin trường ăn sáng.
- Mày ấy, có mỗi cái việc chở đi ăn cũng không xong!
- Mày hay quá, không phải tại mày cứ mỗi lần gần tới lại kiếm chuyện với tao.
- Ơ cái nào ra cái đó chứ, tao á cho dù có cãi nhau vẫn biết đường dừng mua đồ ăn không có quên hẳn đi như mày.
- Ờ thế sao lúc đó mày không nhắc tao đi.
- Tao mắc cãi nhau với mày rồi sao nhắc chêm vô được.
- Thế mày còn chó chê mèo lắm lông cái gì?
- Mày nói ai chó hả thằng kia?
- Thành ngữ mà!
- Nhưng mà mày ám chỉ!
- Tao không có
- Mày còn bắt tao ăn căn tin!
- Đồ căn tin cũng ngon mà
- Nhưng mà nó đắttt
- Nay tao bao mà
- Ờ...haaa ờ haa!! Hê hê hê thôi thế cũng được bạn ạ. Mua cho 1 phần mì xào nhó, nhiều bò nhiều rau nhiều trứng.
- Tưởng mày sống tiết kiệm?
- Tiết kiệm cho mình chứ ai tiết kiệm đồ người đâu.
- Ờ mày hay rồi, thôi ngồi giữ chỗ đi tao đi mua đồ ăn.

[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ