Sau khi ăn xong First chẳng nói tiếng nào cứ thế đứng dậy rời đi, Khaotung tò tò theo sau lại bị một cái trừng mắt làm chùn bước. Cậu không hiểu ra làm sao, rõ ràng sáng nay vẫn còn tốt sao giờ lại lạnh nhạt vậy chứ, bộ cậu làm sai gì hả, Khaotung khổ sở vò đầu ngẫm nghĩ. Mà First lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, cái cảm giác khó chịu cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng First biết với khả năng ca hát của bản thân mà đi so với hội Alva ấy thì y chắc chắn không phải lựa chọn đầu tiên rồi. Nhưng nghĩ là một chuyện, nghe người khác nói ra lại là chuyện khác, chính là cái cảm giác mình chỉ là lựa chọn dự phòng mà Khaotung phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến chẳng hiểu sao lại khiến y bức bối khó chịu đến vậy. Nhưng First quyết định che đậy cảm giác đó bằng cách tức giận, còn nói là vì không ai phù hợp, chẳng phải là do bị mọi người bận rộn từ chối nên mới kiếm mình sao?! Dựa vào đâu Khaotung dám nghĩ mình rảnh rỗi hơn Mix chứ! Mà thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không đồng ý tham gia, quan tâm làm gì kia chứ.
Cứ thế First quyết định sẽ mặc kệ Khaotung, cứ quay về nước sông không phạm nước giếng như trước thì hơn. Dù sao cũng chỉ là dự phòng, không được cái này thì tìm cái khác, cứ giữ thái độ lạnh nhạt này thể nào cậu ta cũng biết khó mà lui thôi. Nghĩ thế First ung dung quay về lớp mặc kệ Khaotung vẫn còn rối rắm đứng đần ra phía sau.
Vừa vào lớp, Mix đã từ đâu nhảy xổ ra choàng vai bá cổ First bắt đầu luyên thuyên:
- Sao rồi, mày đồng ý chưa? Nghe lời tao đi, vụ này ngon mà, thương lắm tao mới giới thiệu cho mày đấy nhé. Chắc nó cho mày nghe demo rồi hả, bài đó hay đúng hong? Thề, hát một lần bao nổi luôn, tao đảm bảo đó.
- Thế mày thương đứa khác đi, mấy vụ hát hò này tao không hứng
- Sao vậy, cứ thử đi xem nào. Năm nay còn rảnh tranh thủ trải nghiệm đi mày, cứ chơi trong vòng an toàn thế sao phát triển được.
- Tao nhắc lại lần nữa, tao không hề rảnh! Mà có rảnh cũng không muốn thử. Thà tao dành thời gian cho việc công ích còn hơn đi làm cái của nợ này.
- Việc công ích cốt lõi cũng là giúp đỡ người khác mà. Mày thà giúp người dưng nước lã cũng không giúp đỡ bạn mình, vậy là không được đâu.
- Mày quan tâm vậy thì đi mà giúp nó. Bỏ cái thời gian yêu đương nhắng nhít của mày ra mà đi tập luyện hát hò.
- Nhưng giờ nó khoái mày rồi, tao có đổi ý nó cũng không chịu...
- Thôi khỏi cần vẽ chuyện, mày đi kiếm người khác mà lừa về cho nó. Tao nói không là không, kết thúc chủ đề này ở đây thôi.
- Tao không có lừa...
Mix chưa nói dứt câu đã bị tiếng trống báo vào học cắt ngang, First tỏ vẻ không muốn nghe, gỡ tay cậu ra rồi bước về chỗ ngồi. Buổi học cứ thế êm đềm trôi qua, suy nghĩ về Khaotung cũng dần bị đống kiến thức Lý Hóa đè cho bẹp dí, First cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình.Cuối giờ y phụ trách ôm đống bài tập của lớp xuống nộp cho giáo viên, đang lúc xuống cầu thang thì bắt gặp Khaotung đứng đợi bên dưới. Chẳng hiểu sao vào nhìn thấy cậu First liền chột dạ đến luống cuống tay chân thế là bước hụt chân rồi ngã nhào về trước. First chống tay lúc ngã xuống thế là một cơn đau chói ập đến, y đau đớn ôm lấy tay. Khaotung bên này còn hoảng hơn, cậu chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng First thì người ta đã ngã ra, muốn đỡ cũng không kịp. Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy người hỏi han:
- Có sao không?
- Mày ngã thử xem có sao không!!
First đau đến xù lông hướng Khaotung mà phát tiết. Khao lúc này chẳng hơi đâu mà cãi lại chỉ nhìn chằm chằm cái tay First đang ôm lấy xuýt xao.
- Tay đau lắm hả, chân thì sao, còn đi được không?
- Đi được, để tao đi khuất mắt mày!!! Đau chết đi được còn ở đó nhìn nhìn hỏi hỏi, mau đỡ tao lên phòng y tế coi.Khaotung mau chóng đỡ First dậy, kết quả vừa hơi đứng lên y đã đau đến lại muốn ngã nhào.
- H-hình như trật khớp rồi
Khaotung không nói chẳng rằng lập tức cúi xuống đem người bế lên. First bối rối giãy dụa kêu gào:
- Nàyy mày làm cái đ gì vậy!! Tao chỉ trật khớp thôi không có què, t-tao đi được, thả tao xuống.
- Yên đi. Tới phòng y tế tao thả mày xuống.
- Không! Thả liền!
- Yên nào, gần lắm, mày cứ giãy rớt xuống đất bây giờ
- Gần thì để tao tự đi, tao cứ giãy đấy
- Ngoan đi. Lát tao mua kẹo cho ăn
- Tao không phải con nít, đừng có nói với tao cái giọng đó!!!
- Rồi rồi, không nói không nói, mày yên lặng tao cũng yên lặng, ok không?
- Ừ mày lo mà ngậm chặt cái mồm lại đi.
Cứ thế First lại bị Khaotung lừa yên lặng để cậu bế lên phòng y tế, dọc đường nhiều ánh mắt tò mò dõi theo bọn họ, tiếng cười khúc khích cùng tiếng bàn tán rỉ tai nhau vang khắp khuôn viên trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?
FanfictionMột người lịch sự dịu dàng với tất cả lại luôn bướng bỉnh kiếm chuyện với một người. Một người hoạt bát, hay trêu đùa mọi người lại dung túng, chịu đựng một người duy nhất.