Chương 1: Ngủ cho no đi!

760 39 1
                                    

Đó là một ngày đầu thu, sau một tiết học dài tưởng chừng như vô tận, Khaotung như cũ thu mình nơi góc lớp, nằm dài ra bàn tận hưởng cái tiết trời se se êm dịu này. Cậu yên tĩnh nằm đó mặc kệ tiếng cười đùa náo nhiệt, mà các bạn học trông thấy cũng ăn ý không làm phiền đến không gian riêng của cậu.

Khaotung trước nay đều như thế, tuy không đến mức tự tách mình ra khỏi đám đông nhưng cái lịch sự dịu dàng của cậu luôn mang chút gì đó xa cách, mơ hồ. Khiến các bạn học dẫu có tiếp cận bao nhiêu lần cũng chẳng thể tiến gần hơn.

Dù vậy Khaotung vẫn là sự hiện diện đặc biệt trong lòng mọi người. Như lá trà trong sương sớm, quanh cậu luôn có cái thanh lãnh mờ mịt như sương, lại có cái gì đó thanh thoát thơm nhạt của trà. Nói cậu có "trà khí"* cũng không ngoa, bởi chỉ mỗi việc có cậu trong tầm mắt cũng có thể khiến con người ta khí định thần nhàn, mà không khí bao quanh cậu cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Ánh nắng nhàn nhạt qua ô cửa sổ phủ lên người cậu thiếu niên đang say giấc đầy sự mềm mại, dịu dàng. Chợt, một bóng đen xuất hiện, chắn hết nắng mai..

- Tang!

Từ cửa sổ phát ra tiếng gõ cộc cộc cùng giọng nói quen thuộc cất lên, khung cảnh yên bình cứ thế bị First phá vỡ. Dù chẳng muốn chút nào nhưng Khaotung vẫn uể oải ngồi dậy dụi mắt nhìn sang.

- Sao mày nhìn mệt mỏi thế Tang? Tối qua ngủ muộn à? Mà mày ăn uống gì chưa? Thôi nhìn mặt là biết chưa ăn sáng rồi. Bữa sáng quan trọng lắm đừng có bỏ bữa chứ. Giờ xuống căn tin ăn với tao hay muốn tao mua lên cho mày?

Đến giờ Khaotung vẫn thấy người trước mặt thật thần kỳ. Sao lại có người gặp ai cũng có thể nói liên thuyên liên tục lại không vấp như thế chứ? Bất quá First nói nhiều quá, cậu nghe đến có chút phiền. Nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ chỉ qua loa "Ừ" một tiếng.

Một chữ Ừ này vậy mà thành công chặn đứng nhiệt huyết bừng bừng của First. Trần đời y ghét nhất chính là câu hỏi lựa chọn bị người ta nói Ừ! Ừ là ý gì, muốn đi căn tin hay mua lên hay sao cũng được!

- Ừ cái gì mà ừ, mày không muốn thì nói.
- Tao buồn ngủ.
- Ờ, vậy mày ngủ cho no đi.

Được rồi, cứ sống như thế đi, tôi mới không thèm quan tâm cậu. First rủa thầm, rồi bực bội rời đi, tự nhủ sau này nhất định không để ý tới cái tên kia nữa.
____________
(*) " Trà khí" với khí trong khí chất, khí tức, được hiểu là một dạng năng lượng ẩn chứa trong nước trà. Khi năng lượng này lan tỏa, nó khiến cơ thể con người cảm thấy thoải mái, tâm trạng vui vẻ và sảng khoái hơn.

[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ