Chuyến hành trình dài chưa đến 2 cây số, vậy mà First Khao đã "giao lưu văn hóa" với nhau phải đến chục lần. Trước nay First chỉ nghĩ Khaotung là một người lạnh lùng lại hướng nội, đâu có ngờ cái mồm cậu lúc nói cũng quá trời quá đất như vậy. Còn Khaotung sau khi bị First trừng đến lần thứ 1001 đã nhận ra mắt tên kia sao mà đẹp quá!! To tròn lại long lanh như kia rất là gợi người chọc ghẹo có biết không hả?!
Xe vừa dừng trước quán cơm, họ lại bắt đầu một màn giao lưu mới trước khi đi xuống.
- Tới rồi, dừng lẹ cho tao vô coi. Đói sắp chết rồi nè.
- Từ đã, đậu xe cho đàng hoàng chứ
- Mày nữa, không có xe thì bảo tao đèo đi. Vác nguyên chiếc oto chi cho mắc công vậy
- Mày hay quá, thấy trời mưa không? Đi xe máy là tới đây 2 đứa ướt như chuột lột rồi.
- Khiếp, mày không biết dùng áo mưa à
- Áo mưa cũng ướt quần chứ bộ mày.
- Mưa lâm râm có chút xíu, tao chạy xe máy ào cái tới liền ướt kiểu gì được
- Nè, tao mở cửa rồi đó. Ra mà coi lâm râm của mày cỡ nào đi
- Tại mày lề mề nên mưa mới to hơn đó
- Không phải mày mới là đứa lề mề hả
- Mày ý!!
- Không, mày ý
- Màyyy
- Mày.
.
.
.
Cuộc hội thoại trẩu tre đó vẫn tiếp diễn tuần hoàn đến tận lúc đã yên vị trong quán. Phải đến khi phục vụ mang menu ra ghi món 2 người họ mới thôi.
Nhưng mà là thôi chuyện cũ để cãi chuyện mới...
- Em một cơm gà xối mỡ
- Em cũng cơm gà xối mỡ
- Mắc gì chọn giống tao
- Ơ hay, đi quán cơm gà không ăn cơm gà thì ăn gì
- Thiếu gì món, mày không thấy menu tận 4 trang à
- Tao thích ăn cơm gà, được chưa?
- Mày thích bắt chước tao thì có!?
- Ừ thích mày nên mới bắt chước mày đó
- Má, mày định vậy quài luôn đó hả?
- Sao, thích không?
- Thích cái đầu mày ý!!!
- Ừ, cũng có tiến triển rồi. Từ từ tao giúp mày thích hết mấy phần còn lại.Còn nói gì nữa First lại bị chọc đến nộ khí bừng bừng trợn tròn mắt trừng Khaotung rồi. Cũng may dĩa cơm gà đến vừa kịp lúc phân tán sự chú ý của 2 người bọn họ. First đem cơn giận của mình gửi vào miếng đùi gà, lại thêm đói bụng đã lâu nên ăn cứ phải gọi là ngấu nghiến. Khaotung cũng chậm rãi dùng bữa, 2 người họ hiếm hoi có khoảnh khắc bình yên tĩnh lặng thế này.
Một loáng đã xử lý xong dĩa cơm, First bắt đầu nhìn chằm chằm sang phía đối diện. Khaotung bên này vẫn đang chậm rãi dùng nĩa xắn thịt ra.
- Mày cầm lên ăn dùm tao cái, xắn xắn nào mới xong
- Mày cầm lên dùm tao ăn liền
- Què tay ha gì mà hỏng tự cầm
- Dơ tay
- Dơ thì lau
- Ừ vậy lát mày lau dùm tao
- ?? Mắc gì tao phải lau
- Thì mày đòi mà
- Đòi cái đầu mày, tao chỉ cho mày cách ăn nhanh hơn thôi
- Gấp gì?
- Vậy mày từ từ ăn đi, tao đi vềNói rồi First vờ dọn đồ chuẩn bị đứng dậy đi về. Khaotung thì vẫn một bộ dáng ung dung ăn tiếp, cũng chẳng níu kéo lấy một lời. Bị cái vẻ dửng dưng của cậu chọc tức, y cuối cùng vẫn quyết định ở lại ở cho ra lẽ.
- Rốt cuộc mày có ý đồ gì? Sao tự dưng lại rủ tao đi ăn
- Hửm, tự dưng không được mời bạn đi ăn à
- Ai bạn mày, mày coi tao là bạn à
- Ừ, bạn cùng trường, bạn cùng khu
- Mày cũng rủ bạn cùng trường đi ăn khơi khơi kiểu này à
- Ừ tao chuyển tiếp tin nhắn hàng loạt ai chịu trước thì đi cùng đấy
- Mie mày bị thiếu thốn tình cảm à
- Sao, muốn bồi đắp tình cảm cho tao hả
- Màyyy!!?.... Vào chủ đề chính đi, tao không có kiên nhẫn ngồi nghe mày nói nhảm đâu
- Ăn xong rồi nói.Thế là bọn họ lại rơi vào khoảng lặng, Khaotung vẫn bình tĩnh ăn tiếp dưới cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc của First.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?
FanfictionMột người lịch sự dịu dàng với tất cả lại luôn bướng bỉnh kiếm chuyện với một người. Một người hoạt bát, hay trêu đùa mọi người lại dung túng, chịu đựng một người duy nhất.