- Rồi vô chủ đề chính được chưa? Tao nhịn mày hơi lâu rồi đó.
- Từ từ, nước còn chưa lên mà.Khaotung thong thả gõ gõ vào mặt bàn nhìn cái tên đối diện tò mò đến gấp gáp. Mắt thấy First sắp đến giới hạn bùng nổ rồi cậu mới chậm rãi lấy điện thoại cùng tai nghe ra đưa cho y.
- Nghe thử cái này đi.
- Gì đây?
- Thì nghe thử đi, rồi nói tao nghe cảm nhận của mày.
- Mày nói rõ ra thì chết à? Cứ mập mà mập mờMiệng thì lầm bầm nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nhận lấy tai nghe đeo vào. Tiếng đàn guitar chậm rãi vang lên sau đó là giọng hát trầm ấm của Khaotung:
"Giờ em đang nghĩ về ai, nói cho anh nghe được không?
Nếu em đang nghĩ về anh, vậy trùng hợp quá, anh cũng đang nghĩ về em đây.
Nếu em có thể dành cho anh ít thời gian, anh sẽ cho em thấy. Rằng hiện tại anh thật tuyệt, khi có em bên cạnh.""Giọng Khaotung cmn hay thật chứ" First không kiềm được chửi thề trong đầu. Thật lòng thì đây không phải lần đầu tiên First nghe Khaotung hát, cậu ta vốn nổi tiếng với cái ngón nghề hát hò này cũng lâu rồi. Lại thêm cái hội Alva chuyên về biểu diễn nữa nên số lần cậu lên sân khấu chẳng ít. Chỉ là, nghe 1 bản aucostic với chỉ tiếng đàn cùng chất giọng mộc mạc đó, không tạp âm, không chỉnh sửa, chỉ có giọng cậu như thì thầm vào tai thật sự... cũng có chút... cảm giác... khang khác. First vừa nghe vừa nghĩ mông lung lại vô tình chạm phải ánh nhìn chăm chú ở phía đối diện. Lúc này giọng hát nhẹ nhàng trầm ấm kia trở nên có chút dữ dội cùng kiên định:
"Hãy nghe cho kỹ nhé, anh sẽ nói thật to đây. Rằng tâm trí anh chẳng có ai ngoài em, em là duy nhất. Thế giới của em chính là tất cả thế giới của anh."
Bên này Khaotung không hiểu sao có chút căng thẳng, cứ chăm chú nhìn vào người đối diện. Rõ ràng đã từng gửi cho kha khá người nghe bản demo này, rõ ràng cậu rất tự tin bài hát của mình có thể thuyết phục bất cứ ai, vậy mà lúc này cậu cứ thấp thỏm không thôi. Từ lén lút nhìn đoán ý không biết từ lúc nào đã chuyển thành nhìn chằm chằm và rồi khoảnh khắc 2 đôi mắt chạm vào nhau, Khaotung đã chột dạ đến mức mau chóng vờ ho khan rồi đánh mắt sang chỗ khác. Mắt First vốn đã to tròn, khi y thả hồn theo bài hát đôi mắt ấy lại càng thêm long lanh, người bị nhìn trúng kiểu gì cũng phải giơ tay đầu hàng thôi. Đợi đến lúc y nghe xong gỡ tai nghe xuống, Khaotung vẫn đang nín thở căng thẳng.
- Hay đó, cũng lâu rồi mới nghe mày hát.
- M-mày... thích không.. thích nó không?
- Thích chứ, nghe hay thật mà. Nào up lên tao sẽ hào phóng share 1 cái cho mày.
Nghe vậy Khaotung thở ra một hơi, rồi vội vàng hỏi:
- Vậy mày muốn tham gia không?
- Hả?
- Nó là bài song ca.
- Ừ?
- Mày muốn song ca với tao không?
-.... Tao???? Đùa tao à?
First mở to mắt tự chỉ tay vào bản thân vẻ không thể tin nổi.
- Ừ là mày. Tao không làm nhiều chuyện như vậy chỉ để đùa.
- Nanon đâu? Earth? Mix? Nguyên cái hội của mày?
- Nếu bọn nó phù hợp tao còn tìm mày làm gì?
- Rồi cái gì làm mày nghĩ tao hợp? Mày cũng nghe tao hát rồi mà? Tao tone điếc đó! Khả năng giữ nhịp bằng không, hát chênh hát phô...
- Mấy cái đó không quan trọng, tao có thể tập cho mày.
- Thế sao mày hỏng tập cho mấy đứa đàn em ấy. Nghĩ thôi cũng thấy triển vọng hơn tao nhiều.
- Tao thích màu giọng của mày. Hợp với bài hát, hợp với giọng tao.
- Hợp chỗ nào sao tao không thấy?
- Đừng có cãi lời chuyên gia, tao chuyên đi tìm tài năng trẻ cho hội đấy. Thế tóm lại mày đồng ý không?
- Không!!! Mày nằm mơ
- Năn nỉ thì sao?
- Năn nỉ cũng không. Không là không!
- Sao vậy, không giúp đỡ bạn bè được một tý hả? Tao thật sự cần mày đó.
- Cái này không phải một tý đâu! Còn bắt tao phải tập hát, tốn bao nhiêu công sức hả? Rồi sao nữa có bắt tao đi diễn với mày luôn không?
- Mày đừng có nghĩ nhiều thế, cứ lần lượt từng bước thôi. Mình tập thử với nhau rồi tính tiếp có được không?
Khaotung chân thành nhìn vào mắt First khiến y có chút không thể từ chối, đang lúc phân vân Khaotung lại tiếp lời.
- Nháaa Firsttt, không phải mày thì không được đâu. Không nể mặt tao thì cũng nể mặt bài hát này nháa. Hay như vậy nếu bỏ xó thật sự tội nghiệp nó lắm.
- Mắc gì mày không kiếm người khác?
- Không người khác được, tao chọn mày rồi không đổi ý cũng không đổi người. Mày cho tao một cơ hội đi, nháaa Firsttt.
- Chuyện này... để tao suy nghĩ thêm đã.
- Được được, cứ từ từ suy nghĩ đi. Tao sẽ hỏi lại sau.
- Ừ, gấp lắm không đấy?
- Cũng không gấp, hết tháng này phải ghi âm xong để tao còn nộp đi dự thi thôi.
- Một tháng mà không gấp???
- Bài này không khó, mày chịu tập thì 2 tuần là ok rồi.
- 2 tuần??? Mà khoan đã, lại còn dự thi gì nữa?
- Tao định nộp cho cuộc thi về sáng tác thôi. Tiện tay ấy mà. Quan trọng vẫn là muốn hoàn thành bài hát ấp ủ đã lâu thôi.
- Vậy.. vậy có cần đi hát không? Lên sân khấu ấy? Trước đám đông?
- C-có thể?
- Dẹp dẹp! Không có song ca song xiếc gì hết! Tao đi về!
- Chỉ có thể thôi mà, tao không có ép mày. Chỉ khi mày đồng ý...
- Không.. không được, sém tý nữa bị mày lừa rồi. Không là không nhá. Mày đừng có cái kiểu luộc ếch* với tao, không có được đâu.
- Firstt...
- Không, tao về đây. Đừng có mà dụ tao nữa. Tạm biệt!
- First. Rồi tao sẽ thuyết phục được mày thôi.
- Ờ cố lên, để tao chống mắt lên xem mày làm sao thuyết phục được tao.
_____________________
(*) Hội chứng luộc ếch: Nếu thả một con ếch vào nồi nước sôi, nó có thể lập tức nhảy ra; nhưng nếu thả vào một nồi nước bình thường, từ từ đun lên từng chút một, nó sẽ đánh mất sự cảnh giác và mất luôn cả tính mạng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?
FanfictionMột người lịch sự dịu dàng với tất cả lại luôn bướng bỉnh kiếm chuyện với một người. Một người hoạt bát, hay trêu đùa mọi người lại dung túng, chịu đựng một người duy nhất.