Chương 6

300 30 1
                                    

Đợi quài đợi mãi cuối cùng cũng đợi được Khaotung buông muỗng nĩa. First nhanh chóng nắm bắt cơ hội hỏi ngay
- Xong chưa, nói đi lẹ lên
- Từ từ lau miệng đã
- Mày đừng có câu giờ nữa coi, tao chờ mày cả buổi rồi đó
- Làm quá, mới có mấy phút đâu
- Thời gian của tao là vàng là bạc, không muốn lãng phí với mày
- Ờ vậy tao nói đây

First nín thở nhìn chằm chằm đối phương đợi câu trả lời. Cái vẻ mặt nghiêm trọng của y khiến tính xấu trong người Khaotung lại lục đục trỗi dậy. Cậu chậm rãi mỉm cười hơi cúi người về phía y ra vẻ thần bí rồi bất chợt nói to:

- Chị ơi tính tiền.
- Má! Nói lẹ coiiii
- Đi cà phê đi rồi nói, ăn xong cứ ngồi lì ở tiệm người ta đâu có được.
- Tại ai! Còn không phải tại mày ăn chậm còn câu giờ hả?!
- Ờ ờ tại tao, nên giờ tao mời mày đi uống nước bù đắp được chưa
- Ai thèm đi uống nước với mày! Tính tiền xong ra xe nói luôn đi
- Nhưng mà tao khát nước. Khô cổ quá không nói nhiều được
- Nguyên bình trà đá kìa, cầm lấy mà nốc
- Uống trà đá tao bị đau bụng
- Má, sao đó giờ tao không biết mày phiền dữ vậy hả?!
- Thôi mà bạn, đi uống nước với mình tý thôi... Đây em gửi tiền a, cảm ơn chị... Nhaaa mai cũng có đi học đâu mày gấp về làm gì
- Gấp gì kệ tao, mày năn nỉ thêm đi rồi tao cân nhắc
- Có quán cà phê mới mở bên kia đường nghe nói ngon lắm. Bạn có thể cho mình cơ hội được đồng hành, nắm lấy tay bạn cùng nhau khám phá...
- Thôi thôi, mày nín dùm
- Vậy đi nha. Nhaaaa
- Ờ, mie mày, làm nũng thấy ghê quá à
- Thấy mày cũng làm lại đi cho huề. Tao không chê đâu.
- Nhưng mà tao chê, đứng lên đi lẹ không tao đổi ý à

Mục đích chính đã đạt, Khaotung cũng chẳng nhiều lời liền đứng dậy đi ra xe. Vừa chuẩn bị mở cửa lại bị First gọi lại.

- Có bên kia đường cũng chạy xe nữa?
- Giờ đi bộ qua bển lát lại phải lội ngược về.
- Có bao nhiêu bước đâu, mày lười vừa thôi. Đi đi cho tiêu cơm
- Được rồi..

Khaotung đồng ý xong liền đi đến chỗ First nắm lấy khuỷu tay y.
- Đi thôi
- Đi thì đi mắc gì nắm tay tao?
- Dắt qua đường.
- Ai cần mày dắt qua đường???
- Tao cần...
- Gì? Đừng nói với tao mày không biết qua đường nha
- Ai mà... không biết... chứ
- Thế buông tay tao ra
- Biết khác với thành thạo mày hiểu hong? Có người bám mắc gì phải tự đi.
- Ha, kémmmm
- Mỗi vậy cũng hơn thua
- Thích hơn thua với mày đó. Mỗi vậy cũng không làm được
- Ờ ờ mày giỏi, mày giỏi nhất luôn
- Không phải nịnh, đây, để anh dắt mày qua đường.

Nhìn First hất mặt vênh váo khiến Khaotung lại nổi ý xấu với y. Nghĩ là làm, tay cậu nhanh chóng đã từ chỗ khuỷu tuột xuống dọc cánh tay rồi bất ngờ đan tay vào tay First, không quên ghé sát tai y nũng nịu.

- Đi thôi, anh~
- Má, thấy ghê quá. Mày buông ra coii
- Sao anh nói dắt người ta qua đường mà~
- Đi song song cũng được mà!
- Hoii hỏng được, nhỡ anh đi nhanh quá, người ta theo không kịp rồi sao
- Tao lạy mày đừng có xưng "người ta" nữa, nghe nổi gai óc quá
- Anh chê người ta :<
- Ừ chê nặng! Buông ra đi lẹ nè
- Thì anh buông trước đi
- Mày nắm chặt vậy sao tao buông
- Anh không nỡ buông tay thì cứ nói, không phải ngại.
- Ngại cái đầu mày. Học ở đâu cái thói nũng nịu thấy ghê vầy hả, bỏ dùm điii
- Anh dắt người ta qua đi rồi bỏ
- Rồi rồi, tao mệt mày quá. Đi nè

Thế là cuối cùng Khaotung vẫn được First nắm tay dắt qua đường. Khung cảnh nhìn qua thì ngọt ngào dễ thương, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Trong đầu Khaotung lúc này là Chọc khứa này dui ghê, còn First thì kiểu Tên kia có bịnh, phải tránh!!!!
Mặc kệ bọn họ nghĩ gì đi, dù sao bánh xe số mệnh đã xoay rồi, kiếp nạn này, tránh không được!

[FirstKhao/KhaoFirst] Mắc gì bướng với mỗi tao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ