CHAP 5. (H)

716 43 1
                                    

Chiếc Audi A8 màu đen đổ tại một bờ hồ rất đẹp. Về đêm, muôn vàn ánh sao trên cao phản chiếu xuống nước càng thêm mờ ảo lung linh.

Faye nghiêng đầu nhìn Engfa vẫn còn đang lúng túng bên cạnh, nàng ấp úng mở miệng hỏi.

"Malisorn tổng, sao chúng ta lại đến nơi này?"

"Tôi chỉ muốn mời cô cùng ngắm cảnh chút thôi. Lần đầu nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy chính mẹ mình nên tâm tình có hơi hỗn độn, không hiểu sao chỉ vừa mới quen biết cô mà tôi lại rất muốn được cùng cô tâm sự. Nếu cô không thích tôi sẽ đưa cô về. Cô đừng sợ, tôi sẽ cùng Austin tổng giải thích, đừng sợ cô ta sẽ lo lắng."

Engfa cười buồn bước xuống xe, nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt.

"Cô ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu. Tôi chết e rằng cô ta còn mừng hơn."

Nghĩ lại thái độ dửng dưng ban nãy của Charlotte khiến Engfa không ngừng buồn bã. Phải, Nàng thật đã động chân tình. Tại sao nàng có thể cùng người đã từng hành hạ mình động lòng được chứ? Thật ngu ngốc. Ban đầu nàng còn cảm thấy tình yêu của cô ta thật bệnh hoạn, nhưng mà không phải bây giờ chính nàng cũng đang mắc bệnh đó ư?
Nhớ lại từng cử chỉ âu yếm nói cười của Charlotte trao cho Jessica mà tâm can nàng thật khó chịu. Nàng rất muốn dẹp bỏ đi mộng tưởng này vì giữa cô và nàng không bao giờ, không bao giờ...tồn tại hai chữ "tình yêu". Phải chăng người ta nói đúng. Người lấy đi cái đáng giá ngàn vàng của một đời con gái là người mà cô gái đó nguyện trao trái tim mình, bất chấp có tồn tại yêu hay không. Nhưng nếu không muốn càng thêm lún sâu vào vũng lầy này, chính nàng phải tự đứng lên thôi. Giữ khoảng cách với cô ấy. Đóng tâm với cô ấy. Xóa sạch hình ảnh lúc ôn nhu của cô ấy, chỉ giữ lại một chút hận thù ở trong lòng như vậy trái tim nàng sẽ không thể đối với cô ấy phát sinh thêm rung động gì nữa. Nàng nhớ đã từng hát qua một bản nhạc có một câu ngẫm lại thấy rất đúng.

"Trong tình yêu dù đúng hay sai, ai yêu trước thì người đó đau!"

"Cô ban nãy nói gì? tôi nghe không rõ?"

"À...tôi chỉ đang nói vu vơ thôi. Mà Malisorn tổng có nhắc tới mẹ của cô, có muốn tôi cùng chia sẽ không?"

"Vậy thì vinh hạnh cho tôi, uống một lon bia chứ."

"Được."

Faye xoay người vào xe, mở tủ lạnh trên xe lấy ra hai lon bia, mở ra một lon đưa cho Engfa, còn một lon tự mình nhấm nháp. Cô bồi hồi kể.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng, bà có một nét đẹp rất thuần khiết, cô trông rất giống bà."

"Vậy sao?"

Engfa cười rồi cũng uống một ngụm. Faye cũng cười buồn nói tiếp.

"Nhưng khi tôi lên tám, bà đã qua đời."

"Ồ...thật đáng tiếc, bà bệnh sao?"

"Không...Là vì bảo vệ tôi mà chết."

"Bảo vệ cô?"

"Phải. Thật ra cô cũng biết Malisorn gia tôi so với Austin gia thân thế rất giống nhau, bên ngoài lấy danh nghĩa đều là những công ty bất động sản đứng đầu một thành phố nhưng bên trong lại là một thế giới ngầm vô cùng thối nát. Những ông cha già của chúng tôi nếu không nhờ vào sự thối nát ấy cũng sẽ không bao giờ gầy dựng được cơ nghiệp như hôm nay. Malisorn gia chúng tôi buôn bán ma túy, gái mại dâm không gì không có nhưng do lực lượng quá lớn, tiền tài bưng bít tất cả nên bao năm qua chẳng những không bị bắt ngược lại còn phất lên như diều gặp gió, còn Austin gia chỉ buôn lậu vũ khí và bảo kê toàn bộ các tụ điểm ăn chơi, đàn đúm, thậm chí một số cửa hàng hay siêu thị lớn mà thôi. So ra, Austin gia còn có phần thiện lương hơn chúng tôi."

[LOTENG] GIAM CẦM TRÁI TIM (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ