CHAP 7

462 29 0
                                    

Về lại trường đối với Engfa mà nói có bao nhiêu là vui sướng, nàng hớn hở đi lại xung quanh, thăm thú khắp nơi mà nói vậy thôi, trường rất lớn biết đi bao lâu mới hết.

"Engfa."

Dolly vui mừng chạy đến bên cạnh Engfa. Cả hai cùng ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.

"Cậu mất tích đâu mấy tháng nay vậy? Tớ rất lo cho cậu."

"À...tớ, tớ có một số chuyện riêng đó mà."

"Vậy sao? Bữa giờ đã học qua luyện thanh cấp ba rồi đó, cậu ráng mà theo kịp. Hay rãnh mình đến nhà chỉ cho cậu."

"À...nhà mình đã không còn thuê nữa, anh trai mình đã lấy vợ ở riêng nên mình hiện tại đang ở đợ cho một gia đình giàu có."

"Vậy tại sao cậu còn đi học được?"

"Là do gia đình họ rất tốt. Họ cho phép mình đi học nhưng buổi chiều phải về phụ giúp nhà cửa."

"Vậy sao? Thật khổ cho cậu."

"Không sao. Họ cũng không làm khó gì mình."

"Ừ thôi vào học đi."

_________

CĂN TIN_HỌC VIỆN ÂM NHẠC

"Nè...mọi người có đọc tin tức không? Siêu mẫu Minhee bị một nhóm người không rõ lai lịch cưỡng hiếp tập thể nên giờ bị điên điên khùng khùng phải đưa vào bệnh viện tâm thần đó."

Dolly ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo Engfa hỏi.

"Nè...Cô ấy tội quá phải không?"

"Ừm...Mọi chuyện trên đời đều có duyên số."

"Đây...hình cô ấy nè, thật đẹp. Sao lại có số phận bi ai đến vậy chứ."

Ngồi trong căn tin, cả một đám nhốn nháo, xì xào khiến Engfa cảm thấy hơi nhức đầu. Nàng thiệt không thích những nơi đông người cho lắm. Nghe Dolly nói, Engfa cũng liếc mắt nhìn, đôi đũa trong tay nàng chợt rơi xuống đất.

"Cậu sao vậy, Engfa?"

"À...không, không sao."

Đây chẳng phải người đã đổ rượu lên đầu cô sao? Tại sao mới mấy ngày liền bị như vậy? Tâm nàng cảm thấy thật xót xa cho số phận của Minhee. Nàng thở dài, buồn bã.

"Định mệnh của cuộc đời, không ai nói trước được."

Ăn xong, cả hai nàng cùng đi dạo vườn hoa sau trường, Dolly nắm tay Engfa nói nhỏ.

"Nè...cậu trở lại đúng là làm các nam sinh trường này có sức sống hẳn lên đó nha."

"Cậu nói bậy bạ gì vậy?"

"Chứ gì? Cậu không để ý ánh mắt họ thèm khát cậu biết bao sao?"

"Cậu đó...suốt ngày nghỉ linh tinh."

"Nè..."

Đi đến một góc cây thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Engfa cùng Dolly quay đầu lại. Dẫn đầu một đám khoảng sáu, bảy nữ sinh đang đi về phía họ. Người cầm đầu từ từ đi đến áp sát cả hai vào một thân cây phía sau. Engfa giang tay che chở cho Dolly đang nấp sau lưng nàng.

[LOTENG] GIAM CẦM TRÁI TIM (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ