12 - Trước đêm Giáng Sinh

261 18 2
                                    


"Tôi không thể tin là cậu đã làm điều đó, Draco..!!! Khi mà Harry thậm chí đã đối xử rất tốt với đậu trong mấy ngày vừa qua! Quan hệ của hai người đã tốt lên rất nhiều!! Vậy mà cậu... cậu... Tôi không thể tin nổi...!"

"Im đi Pansy! Để tôi yên!"

"Cậu... Được thôi! Tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ về điều cậu đã làm... Khốn nạn!"

Pansy hiếm khi tức giận đến mức tuôn tràn ra những lời sỉ vã nặng nề. Cô nàng luôn cố giữ bình tĩnh và giấu đi cảm xúc thật để giải quyết mọi chuyện. Ấy vậy mà hôm nay Draco đã có thể khiến cô nàng bực đến bốc hỏa, vừa chạy theo sau vừa chửi mắng hắn thậm tệ. Cách hành xử ấy không được phép xuất hiện trong Slytherin và đáng ra Draco đã phải nhắc nhở Pansy về điều đó. Nhưng đến chính bản thân hắn còn phải bối rối về hành vi của mình.

Draco nhìn bóng lưng Pansy rời đi trong hậm hực, chính hắn cũng cảm thấy thật tồi tệ và giận dữ với bản thân.

Sao hắn có thể làm thế chứ...?

Draco ngồi thụp xuống, tay vò rối mái tóc bạch kim trong cơn tức giận.

Khốn nạn...

Hắn đúng là khốn nạn...

Quidditch!

Cái trò chơi ấy, hắn từng rất si mê, giờ phút này bỗng cảm thấy thật đáng ghét!

Cái bản chất hiếu thắng trẻ con của hắn, rốt cuộc là tự mình hại mình!

Khoảnh khắc mà Harry chộp được trái snitch trong tay, phần sâu thăm thẳm ấy trong trái tim hắn bỗng gào lên, sôi sục và khó chịu. Cái thứ ấy đánh động hắn, lay chuyển hắn dễ dàng noi theo, miệng bỗng buông ra những lời xúc phạm.

Chỉ vì chút tâm tư trẻ con ấy, liền tự đạp đổ mối quan hệ bao công gây dựng.

Cú đấm giáng vào người hắn đau thật đấy, nhưng dường như bị xóa nhòa trước ánh mắt vừa phẫn nộ vừa thất vọng đan xen những cảm xúc rối bời của Harry. Ánh mắt ấy như đâm xuyên qua lồng ngực hắn, mang theo hai chữ "căm ghét"...

15 tuổi, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn cư xử thua cả một đứa con nít.

Vết thương có thể lành, chỉ sợ mối quan hệ giữa cả hai không thể hàn gắn.

Hối hận đã muộn màng mất rồi...

[ ... ]

"Không tấn thủ và tầm thủ!!! Chúng ta có thể làm được cái quái gì chứ?!!!"

Angelina bùng nổ một trận tam bành ngay khi vừa nhận được tin tức. Harry mệt mỏi ngồi lún sâu trong cái ghế bành, tay day day huyệt thái dương. Cậu chăm chú nhìn vào ngọn lửa với ánh mắt xa xăm, nghe được câu có câu không trong cuộc trò chuyện của hai anh em song sinh và những người khác trong đội.

Ron vẫn chưa trở về sau trận đấu.

Một lát sau, Angelina cùng mấy cô gái khác lặng lẽ trở về phòng ngủ trong mong ước rằng đây chỉ là mơ. Hai anh em Weasley cũng đã rời đi, chỉ còn lác đác mấy đứa nhóc năm hai năm ba ngủ gà ngủ gật trên bàn cùng với Harry và Hermione ở phòng sinh hoạt chung.

Quý Tử Nhà Malfoy Chơi AxA Với Cứu Thế Chủ Luôn Á? | Harry Potter - ABO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ