Sau màn tỏ tình gay cấn độc lạ chỉ có duy nhất của hai anh em song sinh nhà Weasley, một lượt chơi nữa tiếp tục. Số trên lá bài liên tục nhảy và hầu như tất cả mọi người đều dính phải 'con số xui xẻo' bị gọi. Thậm chí có một số người như Neville còn bị kêu lên tới mấy lần. Harry tự hỏi có phải đây là kế sách của Fred và George hay không. Vì tất cả mọi người đều phải thực hiện thử thách của riêng mình, nó giống như là hai anh em đã gài bẫy làm sao đó để mọi người đều phải có tham gia thử thách.
"Harryyyy cứu mình...! Huhuhu!!" - Ron ôm cứng lấy Harry, vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc lóc thảm thiết sau khi nhận được thử thách quái ác từ Neville - người đã muốn nổi loạn khi bị gọi tới lần thứ 5.
"Đó có là gì với thử thách của mình đâu Ron. Ít nhất việc bồ phải tặng cho Zabini một cái ôm mỗi ngày trong tuần vẫn đỡ hơn đọc cho Snape nghe lòng yêu mến của mình với ổng." - Harry thở dài, đặt tay lên mái đầu đỏ rực vỗ nhẹ dỗ dành. Ron vẫn còn mếu máo.
"Điều đó làm mình thấy được an ủi đó bồ tèo. Nhưng mà... váy đầm Merlin, mình không muốn ôm cái con ong mật đó chút nào!"
Harry chưa kịp đáp lời Ron thì lá bài lại nhảy số nữa. Harry không rõ đây là lượt chơi thứ mấy rồi, nhưng họ đã chơi từ khoảng 7 giờ tới tận lúc này - 11 giờ 5 phút, hơn 4 tiếng đồng hồ và trò chơi vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên chỉ chơi không thì chán lắm, vậy nên hai anh em song sinh nhà Weasley đã dành ra 30 phút để lẻn xuống nhà bếp và lấy một ít đồ ăn cho đám học sinh. Nói là vậy chứ thực ra Dobby cũng đã hơn 1 lần tiếp tế thêm đồ ăn cho cả đám.
Ron thoát ra khỏi vòng tay của Harry, bừng bừng khí thế, trên mặt thiếu điều hiện lên năm chữ 'Thù này ta tất báo'. Cậu chàng háo hức chờ cho con số trên tay của mình ngừng lại. Harry vừa nhác liếc thấy con số 'T-134' trên lá bài của mình thì đã bị tiếng la của Ron đánh động :
"Số 415!! Số 415 đâu?!!"
Cánh tay của Hermione giơ lên không trung cùng gương mặt gian manh của cô nàng. Harry thấy Ron tái mặt trong thoáng chốc. Hermione chẳng nói gì cả, lật lá bài của mình lên cho Ron thấy. là 'D-415', có vẻ cô nàng phải thực hiện thử thách rồi.
"Hermione a, mình thách bồ... uhhhh... để coi, mặc đồng phục Slytherin trong một tuần hoặc bồ sẽ không được phép phát biểu trả lời bất kì câu hỏi nào trong các tiết học."
Hiển nhiên Hermione chọn mặc đồng phục Slytherin. Cô nàng thà như vậy ( hoặc chính xác là muốn điều đó xảy ra ) còn hơn là việc ngậm miệng ngồi yên trong các tiết học. Điều đáng sợ không phải là chuyện đó. Câu chuyện kinh dị bắt đầu ngay khi Hermione nở ra một nụ cười cực kì gian xảo khiến người ta cảm thấy rợn cả óc. Harry - người ngồi cạnh Hermione - đang có cảm giác hơi hơi khó thở.
"Nào, uh? Để coi, số 317!"
Harry toát mồ hôi hột nhìn lá bài của mình, 'D-317'. Thật luôn hả Merlin?
Tôi nguyền rủa ông nằm dưới thân Vua Arthur mãi mãi! Harry thầm gào thét trong lòng một câu rồi mới cay đắng lên tiếng xác nhận bản thân. Bằng một cách nào đó, trông Hermione càng gian ác hơn khi biết người được chọn là thằng bạn thân của mình. Đây là lần thứ 4 Harry bị chọn trúng rồi. May mắn là 2 lần trước đó cậu đều có lá bài mang chữ T nên thoát được kiếp nạn. Nhưng quá tam ba bận, lần thứ 4 thì không còn may mắn như thế nữa. Xui xẻo hơn khi người đó là Hermione.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Tử Nhà Malfoy Chơi AxA Với Cứu Thế Chủ Luôn Á? | Harry Potter - ABO |
FanficMột thế giới mà ngoài hai giới tính nam và nữ còn có Alpha, Beta, Omega? Harry Potter ở thế giới song song này là vậy đó! Cứu Thế Chủ đáng yêu đến như vậy mà lại chẳng phải Omega thật tiếc quá đi! Nhưng Malfoy sẽ luôn có thứ Malfoy muốn! "Alpha thì...