2 - Gây gỗ

742 41 2
                                    


Một sáng thứ hai lạnh cắt da cắt thịt với những trận mưa tầm tã xuyên suốt từ đêm hôm trước là khởi đầu của một tuần học tập mới không được suôn sẻ cho lắm. Trận mưa âm ỉ kéo dài suốt một đêm là ảnh hưởng tệ nhất trong công cuộc dậy sớm của các Sư Tử Gryffindor. 

Harry cùng Ron ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang, suýt tông trúng mấy người vì cái trạng thái lơ mơ của mình. Cuối cùng cả hai cũng đã tới được Đại Sảnh Đường sau quá trình chật vật giữ mình khỏi việc lăn ra ngủ trên hành lang. Hermione vẫn như mọi ngày, cô nàng giấu mặt đằng sau tờ Nhật Báo Tiên Tri mặc kệ sự đời, chỉ ngước lên đáp lại câu "Chào buổi sáng" của Harry đúng một lần.

Ron lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình một cách tàn bạo như thể cậu chàng đang đi sát phạt chúng. Harry có phần nhẹ nhàng hơn, cậu chán chường ăn đĩa súp của mình, ánh mắt hướng lên trên trần nhà âm u đầy mây.

"Nè, bồ không nghĩ là nó sẽ kết thúc hả?"

"Chà, mình cho là mưa sẽ tiếp tục trong suốt một tuần." - Hermione đảo tròn mắt, hơi dừng lại ở chỗ Ron một cách khinh bỉ, sau đó cô nàng bỏ qua và gấp tờ báo lại. - "Thực sự mà nói thì Ron, bồ nên mặc nhiều áo một chút, Omega không giỏi chịu lạnh đâu."

"Ùm ùm." - Ron ngắc ngứ nói trong nỗ lực nuốt hết số đồ ăn. Lúc này Harry mới chợt nhớ ra một việc mà cậu quên hỏi Hermione.

"Mà này, hôm qua mình quên hỏi bồ. Mình với Ron hiện giờ như vậy... ổn chứ?" 

"Hả? Ý bồ là gì? Nếu về việc hình tượng của bồ trong mắt người khác thì mình không biết đâu." - Hermione dừng việc lục soát đống sách trong cặp, ngước mặt lên khó hiểu hỏi lại.

"Không, ý mình là, bồ biết đó, mình là một Alpha, Ron lại là Omega. Đúng là tụi mình đã ở cùng nhau suốt 5 năm mà chẳng có chuyện gì nhưng mà... Không phải chúng ta nên chú ý một chút sao?" - Harry thiết nghĩ rằng Ron quá vô tư để chú ý rằng có sẽ một sự cách biệt nhất định trong mối quan hệ giữa cả hai. Dù rằng Harry chẳng có tình cảm gì với Ron cả và lí trí của cậu cũng vô cùng vững chắc, nhưng đối với bản năng của một Alpha, có nhiều điều là không thể tránh khỏi. Đôi khi đó sẽ là một sự nguy hiểm cho Ron nếu cậu chàng cứ tiếp tục thân thiết như trước với Harry. 

Hermione cũng khá đau đầu với vấn đề này, suy cho cùng Ron vẫn quá vô tư để cảm nhận được điều đó và thậm chí có lẽ cậu ta đã ngủ một đêm chẳng lo lắng gì với một Alpha nằm ngay giường bên cạnh. Còn cậu Alpha đó có lẽ đã phải thao thức suốt đêm để overthinking cũng nên. 

"Mình không nghĩ là bồ có thể nghĩ tới vấn đề này đó Harry. Bồ đã trưởng thành rồi." - Hermione chấm chấm giọt nước mắt chẳng hề tồn tại ở khóe mi. Harry phì cười trước hành động của cô, bởi lẽ nó giống y như cách Ron phóng đại mọi thứ cậu chàng cho là thú vị. 

"Hai bồ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?" - Ron khó hiểu nhìn hai người bạn thân, trên tay là chiếc bánh socola đang ăn dở. Hermione lắc đầu tỏ vẻ thất vọng với Ron, xong lại quay qua Harry.

"Vấn đề đó cũng không thể giải quyết ngay được. Đúng là nếu trong kì phát tình của Ron hay kì mẫn cảm của bồ thì nguy hiểm thật, nhưng không phải cứ nói tách là sẽ tách. Hơn nữa trong phòng của bồ vẫn còn Neville với 2 người kia nên không cần phải lo lắng quá. Và Ron, tốt nhất bồ nên đến bệnh thất để xin thuốc ức chế của bà Pomfrey đi, nhớ phải luôn đem theo nữa." 

Quý Tử Nhà Malfoy Chơi AxA Với Cứu Thế Chủ Luôn Á? | Harry Potter - ABO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ