10 - Tôi thích cậu!

372 30 6
                                    


Những vạt nắng mỏng manh rọi xuống sân trường, nhảy nhót đùa giỡn với tán lá xanh rờn của số ít cây cối rải rác xung quanh nơi ấy. Tiếng cú rúc xa xăm đâu đó phía Tháp Cú vọng xuống khuôn viên trường rõ ràng một cách kì lạ trong không gian yên tĩnh. Vài con cú vụt bay ngang qua bầu trời xanh thăm thẳm với bưu kiện hay thư giấy được buộc chặt trên chân, tiếng gió lùa qua kẽ lông vũ xào xạt khe khẽ. 

Dưới bóng cây táo gai to lớn, hai thiếu niên nằm sõng soài trên bãi cỏ xanh mướt trong cái giờ mà đáng ra chẳng có ai tại nơi này. Draco vốn dĩ không hề thích chút nào việc nằm lăn lóc trên đất vì nó khá là bẩn, nhưng lúc này hắn cũng đành bất lực nằm yên mặc cho số phận đưa đẩy thôi. Tại sao á? Tại vì lúc này đây Harry đang ôm cứng lấy Draco chứ sao nữa? Harry cũng không phải là ôm chặt đến mức không giãy ra được mà chỉ là khoác hờ qua vai thôi, nhưng bạn nghĩ Draco Malfoy là ai chứ? Hắn ta là kẻ vã người thương đến mức sẵn sàng cam chịu mọi điều mình ghét cơ mà.

Tiếng chuông reng xa xa vọng tới từ trong tòa lâu đài lọt vào tai Draco như điểm một hồi chuông kết thúc cho khoảnh khắc yên ả hiếm có của hai kẻ không đội trời chung. Hắn luyến tiếc thở dài một cái, với tay lấy quyển sách dày cộp của Harry nâng lên trên tay, cật lực gõ mạnh xuống đầu cậu một cái không thương tiếc. 

"Pottah! Dậy ngay! Chuông reo rồi đó đồ đần!"

Harry bị đập cho một cái liền tỉnh dậy, ngơ ngác ngó chăm chăm cái bản mặt con tiểu công tước trước mặt mình. Draco nở ra nụ cười khinh khỉnh quen thuộc với khuôn mặt ngây ngốc của Harry lúc này. Cậu lập tức nhíu mày khi nhận ra cơn đau trên đỉnh đầu, miệng vừa định mở ra để xả van những lời chửi rủa cay nghiệt thì bị ngắt ngang bởi xấp giấy da được Draco chìa ra trước mặt. Harry một lần nữa ngẩn người ra một cách ngu ngơ.

"Sao đấy Pottah? Không định nhận lại bài tập của mình à?" - Draco nhướng mày.

"Nhưng... Đây mà là bài tập của tao á hả? Một xấp giấy da trống không gần như toàn bộ ấy?"

"Tao không nghĩ là mày có thể làm được bất kì cái gì với bộ óc bã đậu đó và cơn ham ngủ của mày đâu."

"Mày làm hộ tao đống bài tập này á?" - Harry tạm bỏ qua mấy câu châm chọc, mắt lướt trên xấp giấy da đã được viết kín chữ - "Chắc là mày cũng không đáng ghét như tao nghĩ đâu ha?"

"Đương nhiên rồi Pottah, tao là một Malfoy được toàn thể học sinh Hogwarts ngưỡng mộ đó."

"Ầy, đúng là mày không có gì đáng ghét lắm ngoại trừ cái mỏ hỗn, cái bản mặt mất nết, cái nết kiêu căng ngạo mạn ưa khoe khoang và hay thù dai thôi à." 

"Mày muốn ăn đấm hả Pottah?"

Cả hai tiếp tục cự cãi, nhưng dường như đã có điều gì đó thay đổi trong cách ứng xử của mỗi người. Cái cảm xúc tức giận muốn xúc phạm đối phương đã bị thay thế bởi một sự niềm vui được che giấu kĩ càng trong lời nói. Có lẽ, từ lâu cả hai đã tồn tại trong lòng nhau ở một vị trí đặc biệt. Không phải bạn bè, không phải người yêu, có thể gọi là đối thủ, nhưng một ngày không gặp nhau liền có cảm giác trống vắng kì lạ? Nói chuyện với nhau liền có thể gây gỗ châm chọc, nhưng nếu không nhận được sự chú ý từ người kia thì lại càng khó chịu hơn? 

Quý Tử Nhà Malfoy Chơi AxA Với Cứu Thế Chủ Luôn Á? | Harry Potter - ABO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ