6 - Hoa hồng trên đồng cỏ xanh

433 30 10
                                    


Một ngày cuối tuần nắng ấm. Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa kính sáng lung linh, rọi xuống những hành lang dài và xuyên qua mấy con ma. Những ngọn gió thổi nhè nhẹ, lướt qua da thịt của những phù thủy sinh và để lại cho họ cái cảm giác mát lạnh thích thú. Chim chóc cũng rộn rã hơn ngày thường, dường như chúng muốn thông báo sự trở lại của mình sau một tuần vắng bóng. 

Khác với dự đoán của Hermione, dường như trận mưa bất tận đã kết thúc sớm hơn một ngày. Nắng về với Hogwarts. Những phù thủy sinh cũng như giáo sư bắt đầu một ngày cuối tuần thảnh thơi với bữa ăn sáng tuyệt vời từ đám gia tinh. Bước vào Đại Sảnh Đường, ai cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của món sườn cừu hay súp rau củ hầm, thậm chí là hương vị ngọt ngào quen thuộc của nước bí ngô và bánh mì vừa chín tới nóng hổi. Những mùi hương ấy dư sức đánh tỉnh bất kì ai khỏi cơn ngái ngủ mộng mị. Gia tinh luôn hoàn thành tốt công việc của chúng, không có ngoại lệ. 

Buổi sáng nắng ấm, đồ ăn ngon và sự yên bình, đó là tất cả những gì tụi học sinh đang có ngay lúc này đây. Nhưng có một số thì không được yên ả như thế. Báo buổi sáng chẳng tường thuật lại bất kì sự khủng bố nào cả, nhưng ba học sinh nào đó nhà Gryffindor sẽ luôn gạn lọc được những điều quan trọng từ những mẫu tin nhỏ nhất. Và cũng như một vài trong số đám Slytherin, sẽ có những người được cung cấp thông tin bởi phụ huynh của chúng - Tử Thần Thực Tử đương nhiệm. 

Mọi thông tin, dù là nhỏ nhất, đều sẽ ảnh hưởng tới một kết quả nào đó trong tương lai. Với sự cố cái thẹo hình tia chớp bị đau, Harry tin chắc rằng đã có một sự kiện gì đó xảy ra. Tốt hay xấu, chưa biết được. 

Bất ngờ thay, có vẻ như chẳng có điều gì cả, từ những mẩu tin lớn nhất cho đến nhỏ nhất. Dường như có điều gì đó không đồng nhất. Có thể Bộ chẳng phát hiện ra điều bất thường gì nên hồn để mà đăng và Voldemort đã thuận lợi che giấu việc làm của mình. Nhưng có phải như vậy hay không? 

Harry có một cảm giác kì lạ về cái thẹo. Nó giống như một tín hiệu từ ai đó hơn là cảm xúc của Voldemort. Bởi lẽ, Harry chẳng cảm nhận được sự tức giận hay vui sướng nào cả dù cậu đã cố gắng nhớ lại và diễn tả nó bằng tất cả tâm trí. Thứ duy nhất Harry gạn lọc ra được là một khung cảnh nào đó, và một gương mặt mờ mờ ảo ảo. 

Harry thú nhận là cậu chẳng thể hiểu được khung cảnh nào đó là khung cảnh nào và cái gương mặt mờ ảo đó là gương mặt của ai. Vì vậy, Merlin sẽ tha lỗi cho cậu, khỏi nghĩ nữa đi! Xóa sạch tâm trí và tập trung vào việc ăn thôi. Harry sẽ tập dượt Quidditch với Ron một chút trước khi cả hai tập chung với cả đội nên cậu cần nạp năng lượng để sẵn sàng đón gió trên cây chổi Tia Chớp.

"Mấy bồ đã và đang trễ nãi bài tập!" - Hermione rít lên khi thấy cả hai cố gắng lén lút ra khỏi tháp Gryffindor với hai cây chổi. Họ làm như thể đang trốn ai đó vậy!

"Mione à, làm ơn đi~." - Ron cố gắng dùng giọng năn nỉ ngọt xớt - "Mình sẽ cố hoàn thành chúng vào tối nay. Trời đã mưa một tuần rồi và mình chưa được bay."

"Việc đó không liên quan tới mình!"

"Mione, mình không thể ở yên đây và làm bài tập của mình khi mà thứ mình cần nhất ngay lúc này là sự giải thoát được." - Harry cũng cố gắng thuyết phục cô nàng bạn thân.

Quý Tử Nhà Malfoy Chơi AxA Với Cứu Thế Chủ Luôn Á? | Harry Potter - ABO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ