Chương 45 : Món quà

1.2K 105 3
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Ăn qua cơm trưa, trận thi đấu chính thức buổi chiều bắt đầu.

Trải qua buổi sáng 'biểu diễn tài nghệ' dài đến mấy tiếng, giá trị chờ mong khán giả đối với thi đấu quyền anh, cơ bản đã giảm đến thấp nhất.

So sánh với dưới, vẫn là ăn hạt dưa tán gẫu càng thú vị hơn.

Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, so sánh buổi chiều thi đấu, có thể nói giảm đả kích.

Vài tuyển thủ hạt giống tay mới thay phiên ra trận, triển lãm cơ bắp có tính triển lãm cực cao, cùng với lực lượng mạnh mẽ chất chứa trong cơ thể, làm khán giả tận tình cảm thụ mị lực thi đấu thể thao mang đến.

Đặc biệt là Bành Dã, anh ta diện mạo lịch sự văn nhã.

Màu da cũng khác với làn da màu cổ đồng của các tuyển thụ, cả người trắng nõn sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận.

—— bởi vì phía trước khi nằm viện, Bành Dã tiếp thu nhân viên y tế dốc lòng chiếu cố. Vết sẹo trên mặt được giảm sạch sẽ rất nhiều, làn da cũng trở nên mềm mịn, thoạt nhìn căn bản không giống tuyển thủ quyền anh, ngược lại càng như người làm nghệ thuật.

Nhưng khi anh ta động tay, tuyệt đối không dính dáng đến hai chữ 'nghệ thuật'. Mỗi cái động tác mau mà chính xác, phảng phất máy móc đấu trời sinh.

Thường thường đối thủ còn không phản ứng lại, cũng đã bị tiến công ghi bàn.

Từ bắt đầu thi đấu đến kết thúc, toàn bộ quá trình gần chỉ có hơn một trăm giây.

Trọng tài giơ cao tay Bành Dã lên, tuyên bố thắng lợi. Đồng thời, anh ta tự động trở thành người thắng trong trận tứ kết.

Người ngồi xem hưng phấn lên, ríu rít thảo luận.

"Tiểu bạch kiểm(*) vừa rồi thật mạnh ghê!"

(*)Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột... còn có nghĩa là trai bao.

"Tiểu bạch kiểm cái gì? Người ta tên Bành Dã."

"Tôi đặc biệt tò mò, anh ta và người đánh thắng trận thi đấu đầu kia, ai mạnh hơn."

"Phải đợi ngày mai mới biết được kết quả, thi đấu hôm nay đã kết thúc."

"Hả? Vậy ngày mai tôi vẫn tới mua vé."

Trịnh An Nam cũng tò mò kết quả thi đấu, muốn chính mắt chứng kiến trận chiến đỉnh cao cuối cùng.

Nhưng hắn lại không cam lòng bỏ qua cơ hội đơn độc ăn sinh nhật cùng Thẩm Cố Bắc, trong lúc nhất thời tình thế khó xử.

"Tên ngốc nhỏ." Thẩm Cố Bắc nhìn ra tâm tư của hắn, thò lại gần lặng lẽ nhắc nhở, "Sinh nhật cũng không phải làm cả ngày."

"Ai? Không phải à?" Biểu cảm mang đầy Trịnh An Nam thất vọng.

"Đương nhiên không phải, cậu rốt cuộc đang chờ mong cái gì?" Thẩm Cố Bắc nói xong liền đứng lên, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, "Đi thôi."

5/ [Đam mỹ-Hoàn] Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ