Chương 2 : Trưởng thành

9.3K 567 19
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Hoàng hôn buông xuống, tối hôm qua trời vừa trở cơn mưa nên con đường có chút trơn trượt, lầy lội.

Thẩm Cố Bắc đeo cặp sách trên lưng, tránh đi những vũng bùn trên đường đi bộ về nhà. Ruộng ngô hai bên đường đã sớm cao qua đầu người, phiến lá quét qua mặt cậu mang theo mùi bùn trộn lẫn với cỏ cây.

Khi đi ngang qua cửa nhà Ngụy Tắc Linh, cậu thấy cậu chàng đang ôm một cái chậu cơm còn to hơn cả mặt, hì hục trộn cơm.

Thẩm Cố Bắc liếc mắt nhìn, bên dưới cùng là khoai lang đỏ, bên trên thì phủ đầy thịt kho tàu, hương thơm ngào ngạt.

"Sao giờ cậu mới về?" Ngụy Tắc Linh nhìn thấy cậu liền nhếch môi cười, vẫy vẫy tay, "Bố tôi mới hầm một nồi thịt to, hay cậu ở lại đây ăn cơm."

"Không cần, chắc mẹ tôi phần cơm ở nhà rồi." Thẩm Cố Bắc không dừng lại , bước thẳng về nhà .

"À, vậy để tôi chia ít thịt cho cậu cầm về." Cậu ta lựa ra hai khối thịt nạc mỡ đan xen, mới vừa dùng chiếc đũa kẹp lên thì thấy Thẩm Cố Bắc đã biến mất từ lâu rồi.

Ngụy Tắc Linh nhìn cậu, lại cúi đầu nhìn nhìn thịt kho tàu, cầm đũa lên tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Thẩm Cố Bắc về đến nhà, đẩy cánh cửa còn phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong nhà rất yên tĩnh, hẳn mẹ cậu chưa trở về.

Bố cậu gặp nạn lúc trẻ, Phương Uyển trời sinh yếu ớt, vì để chăm lo cho gia đình nên bà chỉ có thể thức khuya dậy sớm làm những công việc lặt vặt. Lúc đó Thẩm Cố Bắc còn chưa hiểu chuyện, chỉ thấy mẹ cậu quá mức bận rộn mà không thèm quan tâm đến cậu.

Thẳng đến khi bà nhiều lần hộc máu bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn ra bệnh ung thư phổi thời kì cuối, lúc đó Thẩm Cố Bắc mới ý thức được, chính mình mới thật sự là kẻ máu lạnh.

May mắn rằng năm 1999 bệnh tình của Phương Uyển bệnh tình còn chưa chuyển biến xấu. Bà dọn dẹp nhà cửa vô cùng ngắn nắp, khác hẳn một trời một vực so với năm sau khi chẩn đoán ra bệnh.

Thẩm Cố Bắc bỏ cặp sách xuống, quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp. Mở nắp nồi ra, bên trong có hai cái bánh bao và một đĩa rau xào.

Đồ ăn đã để cả ngày, nhìn qua không có hứng ăn uống, ăn rồi lại càng không muốn ăn.

Thời niên thiếu, Thẩm Cố Bắc phàn nàn với Phương Uyển nhiều nhất, chính là tài nấu nướng của bà. Khi hấp bánh bao không rải đều kiềm, ngẫu nhiên ăn phải một ngụm kiềm, miệng đầy vị đắng. Xào rau cũng không bỏ muối mà chỉ nêm dấm, chua nhăn cả mặt.

(*)Đối với bánh bao lên men bằng mì cũ, phải dùng kiềm hoặc muối nở để trung hòa vị chua.

"Thật khó ăn quá." Thẩm Cố Bắc thong thả ăn xong bánh bao và rau xào, hốc mắt có chút ươn ướt.

Hương vị đồ ăn mẹ nấu thật sự rất khó ăn. Cậu thời niên thiếu đã luôn muốn trốn tránh, cố ý không ăn đồ ăn Phương Uyển chuẩn bị. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cuộc tra tấn lại kết thúc đột ngột đến vậy.

5/ [Đam mỹ-Hoàn] Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ