nụ hôn đầu và Shivangi bị phát hiện (H nhẹ)

266 17 20
                                    

_Cảm...cảm ơn "nàng thủ thỉ"

_Sao phải cảm ơn chỉ là tôi cảm thấy hơi lạnh và cũng muốn ủ ấm cho bản thân thôi!

Tuy hơi đỏ mặt khi nhận được lời cảm ơn ấy dù rất thích nhưng cô vẫn sỉ diện mà phủ phận còn không quên buông lời chọc ghẹo nàng:

_Ái Chà! Nhìn xem ai kia miệng mồm cứng cáp lắm cơ, mà bây giờ lại yếu đuối dữ á ta!!!

_CÔ MẶC XÁC TÔI!!!!

Vừa nói Adda vừa dùng tay đấm thẳng vào bụng của cô một cú trời giáng, cứ tưởng rằng người kia sẽ la lên vì đau rồi sẽ không khịa nàng nữa nhưng cái nàng nhận lại chỉ là sự im lặng.

"Bộ cái con người này không biết đau là gì hả trời,đấm mạnh tới như vậy mà vẫn không kêu la gì hết trơn"_Nàng hơi nhăn mặt nghĩ thầm.

Nhưng nàng vẫn chưa hề hay biết một điều là cô đã đen mặt từ lâu, trước giờ chưa có ai dám đánh cô dù chỉ là một nhành hoa,có thể nói nàng chính là người đầu tiên dám hành hung cô như vậy.

_Shesha...SAO DÌ DÁM!!!!

Nói rồi không chần chừ mà đè cả người nàng xuống đệm cái được gọi là ôm nhau chỉ trong tích tắc đã trở thành kẻ nằm trên, người nằm dưới.

_C...cô....cô làm cái gì...vậy hả??

Đột nhiên nàng bị đè xuống như vậy khiến nàng cũng không khỏi hoang mang cả hai tay đều bị ghì chặt xuống không thể cựa quậy.

_Làm gì à, dì đã phạm sai lầm vào một trong những điều tối kị của Shivangi này bây giờ thì chịu trách nhiệm với hậu quả mà mình gây ra đi!!!

Càng nói cô càng hạ thấp người xuống tiếng gần nàng hơn

_N....nè...tôi chỉ...tôi chỉ là....

Thấy sóng mũi của cả hai đã sắp chạm vào nhau làm nàng càng thêm hoảng loạn,lắp bắp nói

Rồi đột nhiên cô ngóc đầu dậy,rồi rời khỏi thân thể của nàng với giọng điệu đầy thách thức nói:

_Một là dì chịu trận tại đây,còn hai là ngày hôm sau.......và nó

Cô ngắt câu giữa chừng chỉ về giá thanh kiếm được đặt trên một cái giá đựng đó, được thiết kế gắn liền với bức tường. Nàng theo đó cũng ngồi phất dậy trơ mắt nhìn theo,khi đôi mắt đã chạm tới lưỡi kiếm sắt bén kia Adaa lạnh hết cả sống lưng, gai ốc thi nhau nổi lên từng đợi.

"Ực" Khó khăn nuốt trôi giọt nước bọt mà trái tim nàng liên tục đánh lên từng nhịp tiếng ình ịch. Thôi thì đường nào cũng chết Adaa bấm bụng chọn luôn cái thứ nhất, hy vọng nó sẽ không đáng sợ như cái thanh kiếm kia.

_Tôi...Tôi chấp nhận...ưm!

Như đã nhận được câu trả lời ưng ý, cô ngay lập tức dùng môi mình khóa chặt môi nàng lại không cho nàng nói tiếp. Điên cuồng mà càng quét bên trong khuôn miệng của nàng. Mặc dù rất hoang mang trước hành động của cô nhưng nàng vẫn chọn nhắm mắt thuận theo vì thà như vậy còn hơn là chết dưới lưỡi gương kia.

Thấy nàng không chống cự nên cô được nước lấn tới, càng thêm điên tiết mút mát chiếc môi nhỏ của nàng, tham lam muốn nuốt cạn hết mật ngọt bên trong khoan miệng kia. Mãi cho đến khi cảm nhận được đối phương sắp không còn dưỡng khí thì mới buông tha.

Cuối cùng thì chiếc môi tội nghiệp của Adaa cũng được giải thoát. Nàng cũng từ đó mà ngã cái "ạch" xuống giường thở hỗn hểnh. Làn sương mờ không biết từ lúc nào đã bao trọn lấy đôi mắt vốn đã long lanh, đôi môi bóng lưỡng đang đỏ dần vì bị mút mát đến kịch liệt, đầu óc thì quay cuồng không thôi

_Nó...nó ngọt thật....ngọt thật...

Cô trong cơn mê mẩn mà cứ lẩm bẩm, lia đôi mắt về phía nàng, trùng hợp thay từ góc nhìn này lại giúp cô được chiêm ngưỡng một mĩ quan tuyệt sắc hiếm có, toàn bộ đường cong trên cơ thể nõn nà kia đều đã được phơi bày, chúng như đang toát ra một thứ mị lực đầy câu dẫn khiến cô dần mất hết lí trí.

Chậm rãi hạ người xuống, tiến về phía nàng làm cho khoảng cách của cả hai càng thêm rút ngắn, rồi cô một tay không tự chủ mà vuốt ve cặp mông tròn trịa.

_Ah..ha, ĐỪNG MÀ!!!!

Nàng sợ hãi rung động la to, từ trong khóe mắt cũng đã ứa nước mà chảy ra. Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, trong lòng hoảng loạn không thôi, nhìn lại những hành động lỗ mãng của mình từ nãy giờ mà không khỏi tự trách.

"Shivangi mày đang làm cái gì vậy hả, tại sao lại không kiểm soát được, không phải mày rất giỏi trong chuyện này sao...."

_Hức..hức..tôi xin lỗi..xin lỗi..không dám nữa..không..đừng.. ĐỪNG MÀ....

Không biết từ lúc nào mà nàng đã ngồi co rúm người lại, bịt tai Khóc thút thít, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu như: "tôi xin lỗi", rồi "không dám nữa",....... một cách không tự chủ, dường như những hành động cô làm vừa rồi đã vô tình nhắc lại nỗi ám ảnh khi xưa của nàng.

Một người trước giờ luôn bình tĩnh trong mọi chuyện như cô cũng sắp phát hoảng theo nàng luôn rồi.

_Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra từ khi dì bị mất tích vậy hả? Tại sao khi trở về lại ra nông nổi như này hả? LÀ CHUYỆN GÌ, CHUYỆN GÌ!!!!

Không nhịn được mà dùng được mạnh lay cả hai vai nàng để tra hỏi khiến nàng cũng ngơ ngác nhìn theo.

Thì ra cô cũng đã biết trước được chuyện này sẽ đến được đây nhưng không nói ra mà lại cố tình vờ như nàng chính là một kẻ tội đồ đang chạy trốn khỏi hình phạt của mình.

Thế mà nàng lại cứ nghĩ là sự nhầm lẫn giữa người giống người thôi, nhưng cái mà nàng cảm thấy bất lực nhất là một kẻ biết hết mọi thứ lại cố bịa ra mọi thứ để phủ nhận những hiện thực kia, còn kẻ còn lại thì cố ra mặt để thanh minh mọi thứ nhưng nhận lại là một sự khỉnh bỉ tột độ đến từ mọi người.

__________________________________________________________
Hello tui đã quay trở lại kekeke chap nì thấy cx hơi nì nọ các kỉu, mà cs ai hóng h+ như tui hok, chứ tui hóng lắm aaaa😆😆

Cảm ơn mn đã ủng hộ tui nhaaa
I LOVE YOU 🥰🥰🥰

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ