SỰ TRỞ LẠI

67 7 2
                                    

     _Em đang nói anh đó hả vợ yêu?!? *Hắn từ trong bóng tối bước ra*

     _Vợ sao? Nực cười!! *Cô chán ghét nói*

     _Không phải chúng ta rất hạnh phúc sao? Chẳng lẽ vì con đàn bà này mà em nỡ lòng đối xử với anh như thế......

     Từng câu từng chữ được thốt ra chầm chậm, hắn nhẹ nhàng rảo bước đến cạnh nàng.

     *CHÁT*

     Một cái tát trời giáng đáp thẳng vào má nàng là nó đỏ ửng.

     *ROCKY!!*

     Cả cô và Yamini đều mất bình tĩnh trước cảnh tượng vừa rồi, liền gào thét tên hắn.

     _Thôi nào vợ à! Em xem em kìa..tay chân đều đã bị người của anh giữ chặt hết rồi, vậy mà còn muốn đánh anh luôn sao?..cả mẹ nữa! Chỉ là một con đàn bà nhơ nhuốc thôi mà..

     Nói rồi hắn không chút nương tay mà bóp cổ nàng bắt nàng phải đứng dậy. Hắn muốn nhìn rõ cái dung nhan mới ngày nào còn cố theo đuổi hắn.

     _Chậc..chậc...chậc......quá xinh đẹp! *Hắn chậc lưỡi vài cái, cười nham hiểm*

     _Ưm...ứm......ứmm..

     Bị hắn mạnh bạo nhấn xuống một nụ hôn khiến nàng cảm thấy buồn nôn không thôi. Mọi sự cự tuyệt đều trở nên vô ích, uất ức đến trào lệ.

     _Đừng đi quá giới hạn của mẹ! *Yamini nghiến răng ken két*

     _Mẹ à.....

     _Nếu còn coi ta là mẹ thì mau dẹp ngay cái vẻ nghiệt súc ấy đi..

     _Được thôi....

     Tuy rất bất mãn như hắn vẫn làm theo, thẳng tay ném nàng xuống đất còn không quên để lại một nụ cười khinh bỉ.

     _Ha...ngươi thèm khát nữ nhân đến vậy à? Tiếng trước thì nói em ấy nhơ nhuốc vậy mà tiếng sau đã cưỡng hôn em ấy..vô liêm sỉ! Khát tình như ngươi cũng chả làm ra tích sự gì...ăn bám là giỏi!

     Cô không kiềm được, giương đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn mà rủa.

     "Bình tĩnh đi Shivangi...em không sao..."

     "Em dùng được thần giao cách cảm rồi á??"

     "Mới tức thì thôi...đó là lí do mà em im lặng suốt buổi..."

     "Ra vậy..."

     "Sức mạnh của em vẫn chưa được sử dụng triệt để....nên không nói chuyện lâu được, em sẽ theo Yamini và tìm cách đưa chị ra khỏi đây trước..."

     "Nhưng còn em....tên Rocky đó..."

     "Chị yên tâm..hắn không sống được lâu đâu..Em đợi chị cứu em..."

     [.........]

     _Con thật sự không thể hiểu nổi mẹ luôn đó...Tại sao không nhốt cô ta với Shivangi mà cứ đưa cô ta theo làm gì không biết...

     _Bớt nói một chút cũng không ai nói người câm đâu Rocky..có bao nhiêu đó mà cứ nhai đi nhai lại thấy ớn, từ ngục tối đi tới đây nói không biết bao nhiêu lần...Nghe mà mắc mệt!! *Nàng chán chường với vẻ xéo sắc nói*

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ