Manh Mối Nhỏ

100 12 0
                                    

     Buổi sáng tinh mơ bắt đầu cho một ngày mới, cả Xà Quốc đều bị nhuộm màu đỏ chói của ánh bình minh. Chim chóc bắt đầu hót, những lớp sương mịn đang tụ lại thành giọt thi nhau rơi tõm xuống đất.

     Bên trong căn phòng nguy nga đầy ấm áp, trên chiếc giường to lớn kia, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm. Bất chợt, đôi hàng mi xinh đẹp công vút của nàng ấy hé mở để lộ hai con ngươi trong vắt.

     Adaa tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng. Đôi mắt to tròn hết đảo bên này rồi lại đến bên kia như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

     _Sh....Shivangi!! *Nàng khẽ cất giọng*

     _Đang gọi tôi đấy à??

     _Hở?!?!

     Tiếng nói của cô ngay lập tức đã phá tan sự mông lung của nàng, vốn là chỉ định gọi tên cô để bớt đi phần nào trống trải của căn phòng thật không ngờ cô lại xuất hiện ở ngay cửa khiến nàng vừa bất ngờ lại vừa thấy vui trong lòng.

     _Ờm....thì..đói, tôi đói quá ah!!!

     _Ỏh! Vậy sao?? Thế dì ăn tôi nè! Ngon từ thịt ngọt từ xương luôn!!

     _Giỡn mặt hả! Hành tôi nguyên một buổi tối rồi bây giờ còn khích tôi nữa à!?! Tin tôi xẻ thịt cô luôn không!!

     _Vậy cho chừa, giờ này mà dì còn dậy được là hên lắm rồi đó, đúng là không ăn chết dì cũng uổng..

     Cô lại nữa rồi, cứ thích trêu nàng.

     "Giá Như thời gian có thể đi chậm lại chút nhỉ, chỉ sợ nếu nó trôi nhanh quá thì tôi sợ lại lạc mất dì..Shesha à...."

     Ngoài mặt thì cô vẫn cười nói vui vẻ nhưng sâu bên trong lại càng trở nên rối bời.

     _Thế bây giờ có định cho người ta ăn hông? *Nàng phụng phịu*

     _Ơ hay! Muốn ăn thì tự xuống giường mà kiếm, không lẽ còn đòi tôi bế dì xuống dưới hả gì!?!

     _Ờ..thì....Thì nó ó!!

     _Nhõng nhẽo vừa thôi bà dì của tôi ơi! Bây giờ mau xuống dưới ăn nhanh lên!

     _Hứ! Vậy nhịn....không ăn nữa.

     _Một là nhịn và bị tôi hiếp! Hai là bụng no và....

     _....Haizzz..biết rồi! Biết rồi! Xuống ăn ngay đây...Đúng là đáng ghét, được bé vợ đáng yêu gần chết mà không biết thương, tối ngày hiếp với chả hiếp!...

     Vừa nghe tới chữ "hiếp" của cô mà nàng đã sợ đến mặt tái trắng, liền chạy tọt ra khỏi phòng, lúc bước ngang qua cô còn không quên càm ràm.

     _......Được.....tôi.......cưới

     Ba từ cuối được phát ra nhỏ dần, mà dường như chỉ có mình cô nghe được bởi nàng đã rời đi một khoảng xa rồi.

     "Tức chết với bà dì này mà, chưa kịp nói hết câu mà dì ta đã chạy đi mất rồi, cũng mấy chục tuổi đầu chứ có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ không chịu lớn vậy trời đất ơi~~~~~"

     [.....]

     "Người phụ nữ đó....Bà ta là ai? Giấc mơ kỳ lạ này.....Rõ ràng là không đơn giản như vậy! Shesha..cô ấy đang muốn nói gì với mình sao? Hoặc là người phụ nữ đó? Khoan đã....Ya....Yamini....Đúng rồi là Yamini......là bà ta!!.....Thế còn tên...."

     *Cộc cộc cộc*

     _À...hở?!?!

     _Shesha, sao cô không ăn mà cứ thơ thẩn chuyện gì vậy? Gọi mãi mà chả nghe! Thức ăn nguội hết rồi kìa.. *Ahmi gõ xuống bàn vài cái, hỏi*

     _Là Ahmi hở? À mà không có gì đâu...tôi cũng hơi no rồi ý...ơm.. cô có thể kể tôi nghe những chuyện mà lúc trước tôi đã làm được không. *Nàng có hơi ấp úng*

     _....Tự nhiên cô lại hỏi chuyện đấy làm gì? Một quá khứ đau buồn và không mấy tốt đẹp thì nên được chôn vùi...Không ai trách cô đâu Shesha à..chẳng phải cô của bây giờ đang rất tốt sao!!

     Vừa dứt lời cô hầu liền ôm chặt lấy nàng miệng tươi cười. Ahmi cứ nghĩ nàng đang cảm thấy tự ti nên mới hỏi như vậy bèn ra sức an ủi.

     _Uhm! Cô nó cũng phải ha....Mà giờ tôi lên phòng ngủ tiếp đây! Cũng là nhờ ơn những người nào đó nên sắp lết tới nơi rồi...

     Thấy không đạt được mong muốn nên làm chẳng hỏi thêm lại chuyển qua giận dỗi với cô hầu của mình, cứ thế mà mè nheo.

     _Ơ!! T...tôi xin lỗi....Tại lúc đó nữ hoàng dọa là sẽ xử tôi nên..Sha giận Ahmi hả??

     _Hớ! hông biết, bây giờ cõng người ta lên phòng đi....Hết đi được rồi.

     _H...hả? C....cõng lên phòng á?? Ờ...ờm..

     [.....]

     _Được không đó? *Nàng lo lắng hỏi*

     _Đ.....đ...được mà! Ui má ơi!!

     _Th....thôi để tôi tự đi cho lành chứ để một hồi là bay màu hết hai đứa luôn! *Nàng xanh mặt nói*

     Chật vật lắm cả hai mới lên được một bậc cầu thang mà mém nữa là ngã sấp mặt, nàng cũng không dám để cho Ahmi cõng mình nữa, thấy tự lực cánh sinh là phương án tốt nhất hiện tại.

     _Tôi yếu quá..... *Cô hầu bất lực cười gượng*

     _Hông phải đâu, là do tôi nặng á! Cả Shivangi bưng tôi mà còn thở lên thở xuống. *Nàng phàn nàn*

     _.......Haizz!!

     _Thôi cô làm gì làm y, tôi có chút việc...

     Nói rồi làm quay lưng đi về phòng, tiếp tục với dòng suy nghĩ mông lung.

     ".....Có quá nhiều ẩn khuất....Tên chồn tinh đó....Nếu như mình nhớ không lầm thì....Hình như hắn là...là Kabir.....Tiếp theo là một con diều hâu, nó là nữ...Nhưng tên của nó là gì?....."

     _Ôi trời đất ơi! Tại sao cái giấc mơ này lại chẳng có gì liên quan đến nhau hết vậy? Nhức đầu chết đi được... *Nàng bực tức gầm lên*

     _THƯA!....THEO NHƯ SẮP XẾP THÌ LỄ CƯỚI SẼ DIỄN RA SAU MỘT THÁNG NỮA!! *Một người hầu bước vào nói*

     _Ừ!!.....ủa..hả? Cái gì chứ?!?!?

Nàng trong cơn bực dọc đã "ừ" mà không kịp suy nghĩ, đến lúc sực tỉnh quay lại thì người hầu ấy đã đi mất, rối bời chồng rối bời khiến nàng khó chịu không thôi. Linh cảm rằng chuyện rất tồi tệ nào đó sắp xảy ra.

____________________________________________

Au quay trở lại rùi đây, vừa mới dự tổng kết hồi sáng luôn, hok bt chỗ mn sao rùi nhỉ 😚

Lâu quá tr mà hok ra chuyện j hết trơn, sống lỗi thấy sợ🤧

    

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ