BUỔI SÁNG VUI VẺ

209 16 11
                                    

     *Ngày thứ hai ở lại xà quốc*

     Một quang cảnh đầy nhựa sống sau một đêm mưa tầm tã, nhẹ nhàng mở đôi mi vẫn còn đang buồn ngủ. Adaa khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, cứ ngỡ thứ mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là trần nhà hay một khía cạnh nào đó của căn phòng nhưng không, cái đập vào mắt nàng đầu tiên chính là chiếc hõm cổ sâu hút trắng ngần của cô. Mà hai người lại còn đang ôm nhau nữa chứ.

     "Trời ơi mình đang làm cái gì vậy??"

     Adaa tự ngẫm rồi thẳng thừng ngóc đầu dậy nhưng không ngờ lại bị khựng lại một nhịp bởi cô đã ôm nàng quá chặt rồi. Với nàng bây giờ cả việc cử động cũng khó chứ nói chi là rời giường.

     _Ưm~~dì dậy rồi à??. 'Cô hơi nheo mắt hỏi'

     _À..ừ tôi dậy rồi.

     Nàng hơi lắp bắp trả lời, vì chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai như vậy nên nàng cứ cảm thấy có một áp lực thì đó đang nghe nặng, cực kỳ gượng ép.

     Cô cũng đã sớm phát hiện ra điểm này từ nàng nên đã lặp tức ghì chặt nàng xuống giường không ngần ngại mà nằm thẳng lên người nàng rồi còn giở trò nhõng nhẽo.

     _Thôi mà~~ngủ thêm tí nữa đi ah~ôm dì cứ như ôm cục bông vậy, đã như thế ai mà nỡ buông cho được ah~~nên là ngủ thêm tí nữa nhaaaaaa

     Chứng kiến toàn bộ viễn cảnh vừa rồi khiến nàng đơ toàn tập. Đường đường là một nữ hoàng rắn chức cao vọng trọng, mới tối hôm qua còn sĩ diện thể hiện uy quyền này nọ đồ, rồi còn quyết liệt đòi phạt nàng làm nàng sợ đến phát khiếp và giờ thì.....

     "Đây rõ ràng là đang tính mượn mỹ nhân kế để dụ mình mà, ôi đúng là Shivangi chết tiệt...tuy là cô xinh đẹp hơn tôi thật nhưng tôi thách cô có thể dễ thương bằng tôi!!!"

     Tự nghĩ bụng rồi nàng thẳng tiến phản công lại cô, dùng lực toàn bộ người cô lại hoàn toàn làm chủ phía trên, nhanh nhẹn đưa hai tay lên má cô xoa xoa, mếu máo :

     _Nhưng mà tôi đói a~~~tôi đói lắm rồi, muốn ăn~~đói lắm luôn rồi ah~~~~

     _Dì đói sao??

     _Đúng rồi ah~~tối qua chả được ăn gì nên bây giờ người ta đói lắm luôn ớ~~~~

     Dùng ánh mắt uất ức mà nhìn cô, cái giọng nói ngọt ngào đầy dễ thương ấy cứ liên tục đập vào tay làm tim cô tan chảy lúc nào không hay, chỉ biết hùa theo những gì nàng nói.

     *Umm moaaa*

     _Bây giờ tôi đi ăn trước đây ah...tạm biệt!!

     Lập tức chốt hả đối thủ bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào vào má rồi nhanh chóng phóng tọt xuống giường, phi thẳng vào phòng tắm bỏ lại kẻ địch đang còn đờ đẫn không biết gì.

     _Đáng..đáng yêu thật,..dì vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi chút nào..đã năm mươi năm rồi, tôi đã chờ gì năm mươi năm rồi..tôi thề sẽ không để bất cứ ai giành lấy dì khỏi tay tôi thêm một lần nào nữa!

     Cô vừa cười vừa nhìn về phía cửa phòng tắm thì thầm. Còn nàng bên trong ấy thì vẫn còn đang đắc thắng trước thành tựu vừa nãy. Rồi tiếng nước "tí tách" cũng được cất lên.

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ