TRỐN THOÁT

308 23 2
                                    

Nói chung là tui chỉ viết cho zui th nha mấy ní và truyện tui viết nó cx mang phong cách kỉu như hơi lạ lẵm đối với tui nha còn mấy ní thì tui hok bt. Và truyện nì tui viết là đẩy thuyền cho cặp shi_sha aaa, do là lần đầu viết nên tui viết hơi zở ă mí bà thông cẻm cho tui nhaa ok hok lòng vòng nữa zô luô ha🥰
______________________
     *Đứng lại* _Mau bắt lấy nó........

     Trong đêm tối giữa một khu rừng hoang vu...những tiếng bước chân thay nhau giẫm đạp, tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. Màn rượt đuổi giữa một cô gái nhỏ và những tên truy lùng hung hăng đang diễn ra

     _Mình không thể...mình không thể dừng lại..xin thần linh hãy phù hộ cho con, xin người hãy ban phước lành...con không muốn phải rơi vào tay bọn chúng nữa..xin người!!

     Vừa chạy cô gái nhỏ vừa cầu xin thần linh giúp đỡ,cô chạy lâu đến mức không biết mình đã chạy đến đâu hay đã chạy bao xa. Cô vẫn cứ cấm đầu chạy bởi vì cô biết bọn chúng vẫn còn đang ở sát ngay sau lưng.

     Chạy mãi chạy mãi, cô chạy thẳng đến một ngôi đền lớn, những bước chân gấp gáp qua những bậc thang rồi cô chạy một mạch vào đền, nhanh chóng nấp sau bức của một vị thần đang được thờ phụng gần đó, không ngừng cầu xin:

     _Xin người...xin thần linh hãy ban phước....xin hãy bảo vệ và che chở cho con

     Vừa cầu nguyện cô vừa nhìn cảnh vật xung quanh mình rồi nhìn lên bức tượng. Theo như hiểu biết của mình thì cô có thể chắc chắn rằng đây chính là ngôi đền rắn mà cô đã được nghe kể lại và bức tượng mà cô đang ẩn nấp phía sau chính là tượng thờ thần Shiva-là thần, là đấn tối cao của loài rắn

     _Lạy thần...lạy thần Shiva, lạy thần Shiva..

     Vội chấp tay lại cầu nguyện ánh mắt cô gái nhỏ ánh lên tràn trề hi vọng, không ngừng cầu mong người sẽ hiển linh mà giúp mình.

     * lạch cạch lạch cạch*

     Bọn chúng đến rồi...thật không ngờ chúng lạy đến nhanh như vậy

     _Nó đâu rồi, đúng là chạy nhanh thật

     Ngay khi cái âm thanh cứng rắn ấy phát lên thì tim cô như ngừng đập, ngay cả thở mà cô còn không dám...chỉ rằng mình sẽ bị phát hiện

     _Nhất định phải tìm cho bằng được

     _Dạ đại ca

     _Các cậu...tìm ai

     Một âm thanh trầm lắng chậm rãi cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

     _À..chào ông...thần sư..à mà có vẻ như ông đã ở đây rất lâu thì phải, thế thì không biết ông có thấy cô gái nào chạy ngang qua đây không ??

     _Ờm.....hình như..là hướng đó

     Vị thần sư ấy trầm ngâm hồi lúc rồi chỉ tay về phía cánh rừng lớn nói.

     _À..vậy cảm ơn ông....tụi bây ĐI

     Lạch cạch lạch cạch những tiếng bước chân đang xa dần. Trong lòng cô thầm cảm ơn sau tất cả.

     *Phù*

     _Bọn họ đi rồi..cô có thể ra..

     Sau khi thở phào 1 hơi nhẹ nhõm cô chậm rãi bước ra theo lời thần sư dùng hai tay cố che đi những phần thịt bị hở.

     Thần sư ấy chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Ông ta chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bước tới chiếc rương gần đó r đưa cho cô một bộ áo trắng hơi xậm màu.

     _Đây..nó hơi cũ nhưng tôi nghĩ hiện tại cô đang rất cần nó

     _Cảm ơn...cảm ơn ông

     Nhận lấy bộ quần áo cô khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc và cảm ơn người ân nhân trước mặt mình. Rồi cô nhanh chóng đi thay đồ
_________________________
Tới đây th nha mn ui nếu mà mấy ní thấy hay thì bình chọn cho tui vs nhaa I LOVE YOU 🥰🥰




có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ