TÔI KHÔNG PHẢI DÌ CỦA CÔ

235 19 19
                                    

     Nàng vẫn đinh ninh giữ suy nghĩ rằng là sau khi ra ngoài thì sẽ không còn mối nguy hiểm nào nữa, chẳng một chút phòng bị Adaa bước từng bước chậm rãi đi quanh ngôi đền cũ kĩ này, tuy không nguy nga bằng ngôi đền rắn nhưng cũng phải công nhận một điều là nó thực sự rất lớn.

     Mọi chuyện sẽ sẽ chẳng có gì cho đến khi một mũi tên lao đến, nó xoẹt thẳng qua mắt và cắm vào bức tường ở phía bên tay phải của nàng, chỉ cần một bước nữa thôi thì y như rằng nàng sẽ hứng trọn mũi tên đó vào đầu.

     Chưa kịp hoàng hồn mà nhìn về phía mũi tên vừa nãym bay tới thì đã có thêm một mũi tên khác xoẹt thẳng qua mặt nàng vô tình tạo nên một vết xước chảy cả máu.

     _Là...là chuyện gì vậy chứ???

     Run rẩy mà thốt lên, lúc này toàn thân của Adaa như bị đông cứng tại chỗ không một chút cử động vừa hay lúc đó lại có một mũi tên khác phóng thẳng về phía nàng. Chỉ một chút nữa thôi, nó sắp phải.....

     _Dì bị điên à..tại sao lại đứng chết trân ở đó, sao ko chạy đi chứ!

     Một cô gái với bộ dhoti choli trắng đi tới chụp lấy mũi tên, giọng đầy tức giận chỉ trích nàng, nàng lúc này thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đưa đôi mắt sợ hãi đến ngấn lệ nhìn người trước mặt.

     _T..tôi sao?...chạy ??....d..dì?????

     _Bộ ở trong đó dì mới bị đập đầu hay sao mà nói chuyện như một kẻ ngốc vậy,.. nghe cho kỹ đây Shesha...dì đang là con mồi cho shivangi này đi săn,..nên hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi!!!

     Cô tức giận nhìn nàng, từng lời nói đanh thép phát ra khiến nàng sợ đến lạnh cả sống lưng, đôi mắt chợt ửng đỏ nàng hơi rung giọng nói:

     _C..cô nhận nhầm người rồi...t.tôi không phải là dì của cô, tôi là Adaa khan.. không..không phải..

     *CHÁT!!*

     Chưa kịp nói dứt câu thì nàng đã ăn ngay một cái tát đầy uy lực, nó mạnh đến nỗi khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Ôm khuôn mặt đang nóng rát và đỏ ửng của mình Adaa nhìn cô đầy ủy khuất.

     _Tôi không làm gì cô cả...sao cô lại...

     _Dẹp ngay cái khuôn mặt nai tơ của dì đi, ở đây chỉ có tôi và dì nên không cần phải diễn nữa, mau đứng dậy theo tôi về lâu đài!!

     Lại là những lời nói khó nghe ấy. Giờ phút này nàng thực sự không thể chịu đựng cái người này được nữa, tức giận đứng bật dậy tát Shivangi một cái thật mạnh mà hét lớn:

     _TÔI ĐÃ NÓI..TÔI KHÔNG PHẢI DÌ CỦA CÔ...TÔI LÀ ADAA KHAN!! CÔ NGHE RÕ CHƯA!!!

     _Dì..DÌ DÁM ĐÁNH TÔI, hôm nay dì gan lắm về tới lâu đài nhất định sẽ cho dì biết tay!

     Bị ăn một phát đánh không hề nhẹ khiến Shivangi không thể bình tĩnh được nữa mà còn lại là tội đồ của xà quốc ban cho. Nghĩ rằng nàng đang muốn chọc điên mình, nên cô không ngần ngại mà kéo tay mà lôi đi một cách đầy mạnh bạo mặt cho nàng có kêu la, chống cự cỡ nào.

     Vì tốc độ của cô quá nhanh nên nàng rất khó để bắt kịp cộng thêm đây là cánh rừng, đường gồ ghề khiến nàng vấp ngã nhưng cô thì đâu hề hay biết, thấy tay mình có chút nặng thì lại nghĩ rằng nàng đang chống cự nên càng không thương tiếc mà lôi đi.

     _Đủ rồi đó Shesha.. đừng cố chống cự vô ích!!

     _Aaa...dừng lại..dừng lại đi mà...Aaaaaaa

     Nàng cầu xin trong vô vọng. Nhưng rồi cô đã thực sự dừng lại và buông tay nàng ra, cả người Adaa đều nằm trên đất, lúc này nàng mới kịp bình tâm mà thở hỗn hển, Shivangi lúc này cũng dặn lòng rằng sẽ không quay đầu lại thế nhưng cô vẫn liếc mắt nhìn nàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô tá hỏa, thâm tâm chợt ánh lên một tia có lỗi.

     Cả người nàng nằm sõng soài trên đất thở hồng hộc, tay chân thì ôi thôi toàn là sẹo, trầy xước chi chít, vừa lúc nãy đi ngang qua một bụi gai mà bây giờ gai của nó vẫn còn đâm trên da thịt nàng, những vết bầm xanh tím do va đập thì chằng chịt,.....

     _D..dì có sao không..tôi..tôi

     _.................

     Tuy nghe được câu hỏi từ cô nhưng mà vẫn cứ im lặng không một động tĩnh, khuôn mặt thất thần của nàng cũng đủ để trả lời cô rằng có đang ổn hay không. Quá lúng túng không biết phải làm sao, cô đành vứt bỏ thể diện của mình mà bế thóc nàng lên đưa về lâu đài.

     Trên đường về, cả hai đều không ai nói với ai câu nào, Adaa nằm gọn ghẽ trong lòng cô mà im thin thít, chân mày thì đôi lúc hơi nhíu lại cố nhịn đau. Còn Shivangi thì cảm thấy hơi ngượng mỗi khi nhìn nàng như vậy nên cũng chẳng nói gì, tuy cực kì hận người trên tay mình là thế nhưng trong lòng cô lại thầm thừa nhận là rất thích ôm nàng như vậy còn thầm cảm thán một câu:

     "Mặc dù là rất ghét dì ta, nhưng mà...ôm dì ta như này thì thích thật, vừa mềm vừa ấm ơm.....giống như cục bông vậy"

     Lòng tự nhủ mà miệng bất giác tạo nên một đường cong nhỏ khó có thể nhìn thấy, rồi cứ trầm ngâm như vậy mà đi. Chẳng bao lâu thì cả hai cũng tới được lâu đài, mặc dù rất tiếc nhưng cô cũng đành thả nàng xuống để nàng tự đi.

     Bởi vì hiện tại nàng là một tội đồ không thể tha thứ trong mắt xà quốc còn cô là một nữ hoàng rắn nên không thể có những cử chỉ quá thân mật với nhau, có thể gọi nàng bằng dì là đã quá dung túng rồi.

     _Đến lâu đài rồi...dì tự mà vào.

     _Tôi biết rồi, nhưng mà...nhưng mà tôi không phải Aaaa!!

     Adaa chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bị quăng xuống đầy mạnh bạo, ánh mắt uất ức mà nhìn Shivangi.

     _Dì nhìn cái gì...đừng cố tỏ ra là mình vô tội trước mặt tôi!

     _Nhưng mà tôi...tôi thật sự....

     _...Người đâu, mau nhốt Shesha lại..ko có lệnh của ta thì không ai được phép tiếp xúc với cô ta!!

__________________________________
Uki tới đây th nha mấy bồ, mấy bữa rài tui bỏ bê mí bà quá à mí bà có giận tui hok zị nma th đừng có giận tui nha🥺
Tại dạo nì bí í tưởng quá à, mà mí bà đọc truyện mà có thấy vài khúc kì kì thì thông cẻm cho tui nhe cỡ nì tui zô tri lắm🥲🥲
Mà cái dhoti choli vs cái lehenga choli của chap trc ă là tui tự mò xg cái thấy nó hợp nên cho zô luô nếu mà đúng tên đồ thì th mà lỡ sai thì cx th chứ bt sao bh😢😢
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ
I LOVE YOU 🥰🥰

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ