LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

100 15 14
                                    

     Một chất giọng chua ngoa cất lên, vừa nghe qua thì cũng chả khó để nhận ra. Tức nhiên là ả Shanni chứ còn ai vào đây nữa, kêu ca, hóng hách.

     _Nè nha! Ăn nói cho cẩn thận...Rõ ràng là cô đụng trúng bọn tôi trước, còn không biết xin lỗi mà đứng đấy la ó!! *Nàng chả kiên nể gì thẳng thắng bật ngược lại cô ả*

     _To gan! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xấc xược ở đây hả?..nói cho người biết TA..SHANNI...LÀ VỢ SẮP CƯỚI của nữ hoàng, tốt nhất là đừng để ta có thành kiến với ngươi!!.. còn không mau xin lỗi!!!! *Ả vừa nhếch mép vừa nói với vẻ khinh bỉ tột độ*

     Những lời lẽ khoa trương ấy vừa lọt vào tai nàng liền khiến nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái gì mà vợ sắp cưới của nữ hoàng? Cái gì mà thành kiến với cả xin lỗi?? Chẳng phải nàng là vợ sắp cưới của cô sao! Chẳng nhẽ cô định cưới thêm cả vợ nhỏ nữa cơ à!!! Ả trong mắt nàng lúc này chả khác gì một gã hề là mấy.

     _Sao chứ? Vợ sắp cưới của nữ hoàng á!?! Hahaha! Tôi nói cho cô biết...Nữ hoàng của cô còn phải sợ TÔI..thì cô là cái thá gì ở đây?

     Vốn định chợ búa với ả một tí nhưng rồi nàng lại chọn thôi. Sắc mặt và âm điệu giọng nói cũng đừng trở nên trầm và sắc lẹm hơn, không còn nhẹ nhàng, tinh nghịch mà thay vào đó là một sự quyết đoán sự thâm độc. Cái ranh giới giữa thiện và ác ở nàng giờ đây chỉ có thể phân biệt qua sắc thái và thứ năng lượng là mang tới có âm u hay không.

     Tuy rằng Shanni không biết người đang đấu khẩu với mình là ai nhưng nàng thì ngược lại, biết tường tận là đằng khác. Chắc có lẽ vì quá mải mê tranh giành cái danh thuộc hạ để có thể kề cận cô mọi lúc nên Shanni cũng đã quên mất mỹ nữ trong bộ saree đen huyền lấp lánh của ngày hôm qua thì phải.

     *CHÁT*

      _Hứ! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để xem hôm nay ta xử lý một xà nhân nhỏ bé như ngươi ra sao!!!

     Ả vung tay tát nàng một cái rõ mạnh khiến cả khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng cả lên, nhưng nàng thì cũng đâu phải dạng vừa. Vênh váo trưng ra bộ mặt đầy thách thức, còn không quên tặng thêm một cái cười khẩy chọc ả Shanni kia tức đến sôi máu.

     Định vung tay tát nàng thêm một cái cho hả giận thì bỗng ả chụp lấy tay nàng xua vào người mình rồi vờ như bị đẩy ngã, thành công tạo nên một vở kịch rất chi hoàn hảo với nạn nhân chính là ả chứ không ai khác.

     Nhưng thật xui rủi thay, ả đã bị nàng đọc vị được tất, trong giây phút cái cơ thể của kẻ thâm độc kia tiếp đất thì nàng đã nhanh chóng lao người giật lấy cánh tay ả ta kéo về phía mình khiến bản thân bị mất đà bổ nhào tới cửa ngã nhủi còn cố tình "AH" lên một tiếng rõ to. Chớp nhoáng đã lật ngược tình thế làm cho Shanni chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn người con gái nhỏ nhắn đó.

     "Cô....cô ta!!...quả thật là không phải dạng tầm thường!!!" *Ả ta nghĩ thầm*

     Vừa lấy lại được thăng bằng ả chỉ biết giương đôi mắt lo lắng nhìn về cục diện, cô gái kì lạ đó sẽ làm gì tiếp theo?? Sẽ phải giải thích với nữ hoàng như thế nào đây? Bởi những hình ảnh vừa rồi đều đã đập vào mắt của Shivangi.

     Những bước chân gấp gáp sải dài đầy lo lắng từ người nào đó mà đáng ra nó phải thuộc về cô ả, những cái nhăn nhó vờ đau của kẻ đáng ghét đầy xa lạ kia. Shanni hít sâu một ngụm không khí rồi từ từ thở ra cố điểm tĩnhchờ đợi.

     _LÀM SAO VẬY?!? LÀM SAO MÀ ĐỂ BỊ NGÃ NHƯ NÀY?? *Cô mất bình tĩnh chạy đến, không ngừng kiểm tra khắp nơi trên người nàng*

     _Hức..hức.....lúc nãy..lúc nãy....cô ấy..... *Nàng rưng rưng nước mắt nói, tay không quên chỉ về phía Shanni*

     _Gì chứ!! Sao...sao lại là tôi..tôi.... *Ả vừa lên tiếng thì bị chặn họng*

     _CÔ TA LÀM SAO HẢ??? *Cô sốt ruột hỏi, thẳng thừng gián đôi mắt tràn ngập sát khí lên ả ta*

     _Lúc nãy cô ấy không may bị ngã..hic tôi đưa tay kéo cô ấy lại..ai ngờ....ai ngờ..mất đà té...hic..đầu đập vô kia....bây giờ đau..đau quá...hic..đau lắm.... *Nàng vẻ uất ức nhìn về phía cánh cửa, sà vào lòng cô thút thít như muốn cô trừng phạt cánh cửa kia*

     _Thôi..thôi nào, đừng khóc nữa..sau này phải cẩn thận hơn biết không..hay để tôi cho người thay cửa khác có chịu không?? Nín đi không khóc nữa..Shesha ngoan! *Cô nhẹ giọng, cực kỳ yêu chiều dỗ nàng như đang dỗ kẹo một đứa bé*

     Mà cũng đúng thôi, nàng lúc nào cũng là em bé của cô mà nhất là từ khi nàng về đây, về lại xà quốc này.

_________________________________________________

Xin lỗi tất cả mọi người vì off truyện quá lâu, nau au ra lại truyện cho mn, mà mn còn nhớ au cs hứa j ko ta🤭🤭

    

  

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ