NỤ HÔN CỦA THẦN CHẾT

81 10 8
                                    

_Được bà cần ngọc rắn, ta cần Shivangi. Cứ vậy mà làm..

Trong đêm tối, một giọng nói để dứt khoát vang lên.

_Ờm...Thực ra cũng không hẳn là ngọc rắn.....

Yamini có hơi trầm tư, dường như đang có một nỗi tâm tình khó nói.

_Sao vậy......Lại đổi ý sang cần ta à?!?

_À thôi bỏ đi... Bây giờ chúng ta nên làm gì với con bé Adaa đó...

Bị nàng nói trúng phốc bà ta hơi ngượng. Xong liền lấy lại bình tĩnh mà bắt sang chuyện khác.

_.....Ta cũng không biết nữa...Ta không nỡ ra tay với con bé....Nó đã khổ lắm rồi..

Giọng nàng hơi rung rung như sắp khóc, nhìn lại phần ký ức đầy tăm tối của Adaa mà tim nàng nhói lên theo từng nhịp đập. Phải chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi trong nỗi uất nghẹn bởi người mẹ cho là cả cuộc đời. Tiếng "MẸ" đầy thảm thiết vang lên giữa trời đêm giông bão.

Sau đó là những năm tháng mù mịt vì vắng bóng mẹ. Không có ai để tâm sự, không có ai vỗ về trong những cơn khóc oà, không có ai để mè nheo, kể lể rằng "mẹ ơi! Người ta hết thương con rồi!!", vẫn không dừng lại ở đó, tên tên đàn ông khốn nạn còn làm cho con bé mất trí nhớ. Hắn cố gắng tiêm vào não con bé những ý nghĩa xấu xa về mẹ nó rằng mẹ đã hết thương nó rồi, mẹ nó bỏ nó theo người khác rồi,...

Những vết thương chi chít in trên da thịt, những vết sẹo không lành hằn lại trong tim. Nó đau đến không tưởng. Lòng nó giờ đây vỡ tan như những mảnh thủy tinh rơi vãi trên đất. Nó âm thầm gieo hạt giống hi vọng giữa đêm tối cô quạnh, rồi cứ thế mà lớn lên với cái hạt nhỏ mãi không vươn mầm.

Hai cuộc đời một số phận. Có phải ông trời đã quá khắt khe với nàng rồi không? Hay là do cuộc đời nàng đã mặc định là phải vĩnh viễn sống với cái gọi là cô đơn. Đời trước nàng đánh mất đi người chị mà nàng yêu thương nhất, ngay cả yêu đương cũng chẳng có nổi một ai. Đời này mình bị gia đình hắt hủi, còn mỗi tiếng mẹ cũng thật khó nói biết bao.

Cơn tủi thân bỗng chốc trực trào, nơi khoé mũi đã bắt đầu cay nhưng dù vậy cũng chẳng có một giọt lệ nào rơi. Nàng giỏi thật.

_Ờm...giờ..chắc tầm 2, 3 giờ sáng rồi nhỉ.....Nàng ăn gì không? Ta làm cho..

_Không cần...Giờ ta cần giải quyết một số chuyện!

Thời khắc mà Yamini cất tiếng cũng là lúc cảm xúc của nàng trở về bình ổn, nàng biết bà ta có tình cảm với nàng nhưng làm lại rất căm hận bà ta. Chính sự lợi dụng đó đã làm đảo lộn cuộc sống của nàng.

_À..mà tên Rocky...

_...Ăn hồn của nó thì nàng sẽ có thể hồi phục sức mạnh nhanh hơn!

Bà ta không chút chần chừ mà nói ra những lời độc địa.

_Nhưng đó là con của ngươi mà, nuôi cho lớn rồi giết..cũng ít có rảnh quá hé bà mập ha.... *Nàng tỏ vẻ bất lực*

_Ủa chứ lúc đó ai nằng nặc đòi nuôi? Không phải vì cái máu mê trai của người nào đó thì ta đã khực cả nó luôn rồi. Dù sao gì tên nhãi ranh đó cũng chẳng phải ruột thịt nên ta không tiếc.

có thương không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ