Rayleigh: "nhóc nói có sự cố xảy ra khiến cả hai tách ra vậy sự cố đó là gì" hỏi Sabo
Cậu nhìn người đang đưa ra câu hỏi cho mình xong quay lịa nhìn lần lượt cha rồi đến ông nội mình, đưa tay lên mái tóc vén nó ra để lộ hoàn toàn vết bỏng trên mắt ra cậu nói "thấy rõ chứ" rồi cậu rũ tay xuống "trước đây nó luôn đau 1 cách in ỏi khiến tôi khó chịu".
"Năm đó tôi đã 10t rồi có 1 con Rồng tới thăm chính xác hơn thì là tới để tìm kiếm nộ lệ cho bản thân trùng hợp thay kẻ đó là người cha ruột của tôi, mục đính chính thật ra là bắt tôi trở về bằng 1 lúc do nào đó bọn chúng biết tôi ở đó nên tới để đơi tôi về"
Kaido: "cũng có thể là lão Garp đưa thông tin của nhưng cho đám kia cũng nên"
Sabo: "đừng có nói xấu ông nội tôi" trừng mắt về phía kẻ bợm rượi nào đó
LinLin: "nếu không là lão Garp thì ai có thể biết ngươi ở đó hả nhóc"
cậu đưa mắt về phía người phụ nữ kia rồi nhẹ nhàng trả lời "là CP0"
Sengoku: "hiểu rồi"
Sabo: "khi bị phát hiện tôi đã bị truy đuổi khắp nơi tôi biết bản thân không thể chạy về phía khu rừng được nó sẽ khiến anh Ace gặp nguy hiểm nên tôi lao ra khu cảng với hi vọng tìm 1 con thuyền để rời khỏi đây lúc đó tôi đã thầm cảm ơn vì bản thân lúc nào suốt ngày chạy nhảy đuổi theo anh ace trong khu như 1 bài luyện tập nên mới có thể không gục ngã khi chạy 1 khoản lâu như thế"
"Tôi tìm thấy 1 con thuyền nhỏ lay hoay với nó được 1 lúc khi vừa chèo được không bao lâu thì bọn chúng cũng đuổi tới nơi bọn chúng leo lên con thuyền lớn đuổi theo chúng nổ đạn bắn về phía tôi mặt dù may mắn thoát được vài viên đạn đầu nhưng đâu thể nào tránh được tất cả đâu cuối cùng tôi vẫn bị dính 1 đòn. Viên đạn khiến con thuyền nhỏ của tôi nát bấy tôi bị văng ra xa và lần lần chìm xuống khi bản thân mất đi nhận thức.
Lúc tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm trên 1 chết gường trong 1 căn phòng lớn bắt gặp 1 người đàn ông ngồi cạnh mình với khôn mặt lo lắng khi thấy tôi tỉnh ông ngay lập tức hỏi tôi " con có bị làm sao không? ổn chứ? " lúc đó tôi ngu ngơ hỏi ngược lại "ông là ai vậy ?" câu nói của tôi khiến ông tối sầm khuôn mặt lại ông đứng dậy đi về phía cửa hét lên "bác sĩ đới đây ngay cho tôi" giọng nói giận dữ của ông khiến tôi dật mình chỉ biết co ro ngồi 1 chỗ.
Dragon: "chết tiệc ta giết bọn chúng, dám đụng vào con trai ta" hét ầm lên
Sengoku: "Garp mau khiến con trai ông bình tĩnh lại" giọng nói bất lực
Garp: "hừ....vậy ai là người đã cứu nhóc vậy sabo " giọng nó khô khan nhưng có phần dịu dàng
Sabo: "người không nhận ra sao ông nội đó là cha mà"
Marco: "vậy tại sao cậu lại nói là 1 người đàn ông thay vì nói đó là cha nhưng mọi lúc cậu nói-yoi"
Sabo: "vì sau khi tỉnh lại tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả, bác sĩ nói với tôi rằng, 'bằng 1 lí do nào đó mà tôi đã sống sót sau 1 nổ đó đáng lý ra cậu đã chết vì khi dragon bế cậu đưa cho tôi thì tim cậu đã ngừng đập nhưng nó bỗng nhiên đập lại 1 cách khó hiểu'
đó cũng chính lý do tại sao tôi không hề nhận ra ông ấy khi tỉnh lại vì căn bản tôi đã không nhớ bất khì thứ gì cả ngay cả cái tên của bản thân cũng vậy" "đó cũng chính là lý dó tôi và anh ấy tách nhau ra tệ hơn hết anh ấy cho rằng tôi đã chết nhưng thật ra mà nói tôi không chắc là anh ấy có cho rằng tôi chết hay không anh ấy không quá thể hiện ra nó"Rayleigh: "chết rồi sống lại điều gì có thể sảy ra chứ" chìm đấm trong câu nói
Sabo: "nếu mấy người muốn biết thì được thôi tôi nói cho nghe" nhún vai
Roger: "vậy nhóc kể đi"
Sabo: "đây là năng lực của trái meramera"
Marco: "trái meramera thuộc hệ logia không phải sao nó chỉ có thể tạo ra lửa lần đầu tôi biết có vụ này đấy-yoi"
Râu Trắng: "1 trái hệ logia có thể giúp người chết đi sống lại sao đúng là trên Biển không gì có là không thể xảy ra"
Kaido: "thú vị"
LinLin: "nó hoạt động như thế nào vậy nhỉ nhóc "
Sengoku: "chuyện này đúng là nhảm nhí, quá vô lý đi"
Sabo: "Thật ra từ ban đầu người sở hữu trái meramera này ko phải là tôi mà là anh Ace"
Shank: "này nếu vậy thì sao cậu lại có được năn lực đó chỉ khi người sử hữu trái ác quỷ chết thì mới...mới" ngó lên thuyền trưởng của mình giọng nói nhỏ dần
Roger : "chuyện này là sao"
Sabo: "mấy người nghe qua câu nói phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn chưa " câu nói của cậu gần như khiến mọi người quay qua nhìn 1 con phượng hoàng nào đó
Marco: "gì chứ mắc mờ gì nhìn tôi-yoi" nhảy lên trên người của cha mình
Sabo: "đừng nhìn anh ta như vậy không liên quan tới anh ta đâu" thờ dài một hơi "đây là năng lực khi trái meramera thức tỉnh"
Rayleigh: "năng lực thức tỉnh sao"
Sabo: "khi người ăn trái meramera thức tỉnh trong người của người sở hữu sẽ xuất hiện mầm giống của trái ác quỷ và chính mầm giống đó khiến cho người sỡ hữu có được năng lực chết đi sống lại như cái cách 1 con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn vậy. Như tôi đã nói anh Ace là người sỡ hữu nó nhưng anh ấy đã nhổ cái mầm giống đó ra khỏi bản thân mà đưa tôi ăn ban đầu tôi còn chả biết anh ấy cho tôi ăn đâu anh ấy chỉ nói đó là trái cây thôi chật anh ấy lừa tôi 1 cách trăng trợn"
Roger: "nếu vậy ace vẫn ổn đúng không và tại sao?"
Sabo: "như tôi đã nói tôi chỉ ăn mầm giống còn anh ấy mới là người ăn trái meramera nên dĩ nhiên điều đó sẽ không khiến anh ấy chết đc. Cho tới khi tôi chết đi 1 lần rồi sau đó lại sống lại 1 lần nữa thì chính vào khoản khắc đó tôi đã tước đi năng lực trái ác quỷ của anh ấy. Nhưng có lẽ vì là tôi đã bị mất trí nhớ nên không thể sử dụng hoàn toàn được năng lực đó nên anh ấy vẫn sử dựng được nó 1 cách bình thường, nhưng vì 1 tháng trước tôi nhớ lại nên tôi đã có thể sử dụng được năng lực này còn anh ấy tôi không biết chuyện gì đã sảy ra ở anh ấy tôi chỉ biết rằng anh ấy vẫn ổn không sao hết. Chính anh ấy là người cho tôi cuộc sống thứ 2 này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] TƯƠNG LAI { THỰC TẠI } QUÁ KHỨ
Contokhi họ (quá khứ) xem đc (tương lai) môtip của câu chuyện sẽ không đi theo bản gốc nếu ai ko thích có thể bỏ qua