Marco đang tựa người vào Law nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi Marco chưa bao giờ nghĩ cũng như hi vọng mình sẽ ngủ ngon từ khi việc đó sảy ra. Mỗi đêm anh đều mơ về nó đôi lúc cả khi thức anh vẫn thấy nó xuất hiện trước mắt của anh.
Nhưng giờ đây anh đang ôm người ki trỉ của mình rúc sâu vào trong cảm nhận được sự ấm áp đó, để có thể yên ổn tâm tình mà ngủ một giấc.
Râu trắng: "tốt, thật tốt khi vẫn còn người luôn quan tâm tới con, con trai!" xoa mái tóc Marco
Marco: "Vâng!" cười nhẹ đáp
Roger: "Hồi nãy Sabo và Ace gặp nhau rồi đúng không muốn xem hai đứa kia" nói về phía trên
TT : "đã rõ"
Màng hình chuyển động nó chuyển qua một cảnh khá quen mắt. Là căn phòng lúc nãy nơi Ace đạp nát cánh cửa để đi vào. Nhưng giờ đây nơi này giờ căn phòng chỉ có hai người một tóc đen một tóc vàng bốn mắt nhìn nhau.
Người tóc vàng có vẻ khá ngượng ngùng khi phải đối mặt với người tóc đen, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu liền cuối gầm mặt xuống đất.
Người tóc đen thì lại đâm chiêu nhìn người tóc vàng khi khoảng khắc người tóc vàng cuối mặt xuống một khoé miệng nhếch lên nụ cười thích thú trước sự bối rối của đối phương.
Sau một hồi cuối cùng Ace cũng lên tiếng "Ngẩn mặt lên!" giọng Ace có phần hơi nghiêm khiến đối phương dật mình lập tức làm theo.
Sabo không hiểu sao bản thân mình lúc này lại nói năng một cách khó khăn "Anh..anh nghe-e em...m nói không như anh nghĩ đâu...em chỉ là ùm..đang !" khua tay múa chân cố gắng nói với đối phương điều gì đó.
Ace cười nhẹ "Vẫn ngốc như xưa!. Không cần nói gì hết anh điều biết mà ! Nào lại đây." Giọng anh nhẹ nhàng dịu dàng và cũng thật ấm áp.
Sabo đi lại đứng trước mặt Ace bất ngờ bị Ace kéo cánh tay về phía mình và ôm chặt. "Anh nhớ em! đứa em ngốc!" anh nhẹ nhàng xoa lưng Sabo.
Sabo bây giờ cứ như một đứa nhóc trong vòng tay nếu bị đám người cách mạng nhìn thấy họ sẽ không nhận đây là Tổng Tham Mưu Trưởng của bọn họ mất. Sabo thều thào "anh không trách em không đi tìm anh sao!" Ace mịn cười xoa đầu đứa e trai mình "không chả có lý do gì để trách em cả, với lại em cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu đúng không?"
Sabo thắc mắc tại sao anh ấy lại biết như nhìn thấu được suy nghĩ người em trai của mình Ace nói tiếp "không phải bình thường làm việc thông mình lắm sao, bây giờ lại ngốc đúng lúc vậy ai nói cho anh chả lẽ em không nghĩ ra à?" búng nhẹ vào trán của Sabo. Ôm trán nhìn Ace rồi thốt lên "là...Cha? Cha nói sao" kiến Ace cười nhẹ "còn có thể là ai nữa! ngốc ạ!" 'mặt dù chỉ qua những lá thư' anh suy nghĩ bổ sung thêm câu nói của bản thân. Sabo cầm tay Ace kéo đi rời khỏi căn phòng " Đi chúng ta đi kiếm cha đi! cha cũng nhớ anh lắm đó!" cứ thế Ace bị Sabo kéo đi.
Garp: "ồ hố cháu ta thật đáng yêu làm sao !!" cười thật lớn
Roger: "đó là con trai tôi Garp!" nãy giờ khó chịu ra mặt cọc cằn nói
Dargon: "Nhưng thằng bé gọi tôi là cha đây!" cười điểu như khiêu khích ai đó
Sengoku: "Garp ông với con trai ông im miệng hộ tôi cái bớt chọc điên người khác đi" rống lên với Garp
Garp: "thằng bé là cháu tôi thì Roger ngươi có nên gọi ta là một tiếng Cha hay không đây! à còn có ngươi nữa đấy Râu Trắng hahaha" cười mọt cách hả hê.
Marco/Shank: "nói gì đấy lão già/ông già kia không đời nào cha/thuyền trưởng gọi ông là Cha đâu" gần như đồng thanh hét lên.
Râu Trắng: "Guhahaha không sao Marco đó là một trò đùa thú vị" vỗ vai đứa con trai mình
Marco: "Nó không có gì thú vị hết cha"
Sau một hồi bị Sabo kéo đi hai người cũng đứng trước một cánh cửa, khi Sabo tính đẩy cửa đi vào thì bắt gặp một người khác đẩy cửa đi ra. Đối phương đi ra khá ngạc nhiên khi thấy Sabo, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ace đứng bên cạnh. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cuối chào "Tổng trưởng!! Thủ đang ở bên trong." Thấy đối phương nói vậy Sabo lạng lùng đáp "tôi biết rồi cậu đi làm việc đi." Đối phương đáp lại một tiếng Vâng rồi rời đi còn hai người thì lập tức bước vào phòng tiện tay khoá cửa lại.
Vừa vào Sabo réo lên "Chaaaaa người xem ta dẫn ai tới nè!" cậu đập bàn cái rầm làm coi người đàn ông đang làm việc phải chút ý về phía cậu. "Sabo sáng giờ con cứ lạ lạ ấy bị làm sao với lại con tính giở trò gì nữa đây! lần này dẫn ai về hả!" ông mệt mỏi cảm thấy bất lực . Cậu tươi cười né qua một bên né chỗ cho anh xuất hiện trước mặt ông. Anh chỉ cười nhẹ chào "lại gặp nhau nữa rồi...cha, Sabo nói người nhớ con nhỉ?" cậu hỏi thăm người cha của mình.
Dragon thắc mắc ra mặt "ta nhớ không nhằm từ lúc đó giờ chúng ta mới gặp lại nhau mà nhỉ cũng 9 năm, sao lại là lại gặp nhau nữa rồi vậy??" Anh chỉ cười nói "không biết nữa" anh né tránh câu hỏi của cha mình. Dragon thở dài cảm thấy quá quen với tính cách này của hai đứa con mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] TƯƠNG LAI { THỰC TẠI } QUÁ KHỨ
Contokhi họ (quá khứ) xem đc (tương lai) môtip của câu chuyện sẽ không đi theo bản gốc nếu ai ko thích có thể bỏ qua