Quân cách mạng lúc này đang rất là hổn loạn. Một bên đang dẫn Ace Law để đi gặp Marco khuôn mặt của họ hiện tại có thể nói rất là căng đặt biệt là Ace. Một bên đang đi tìm Tổng trưởng của bọn họ một cách hối hả.
Gần như cùng lúc cả hai cánh cửa của hai căn phòng mở mạnh ra.
phía bên Sabo
Rầm cánh cửa bị đập vào tường một cách mạnh bạo một tiếng thở hổi hiển gập rút nói! "Tổng trưởng Hoả Quyền Ace anh trai người tới tìm người kia" câu nói khiên cho anh đứng hình. Miệng mấp máy "đùa..đùa nhau chắc......anh ấy đang ở đâu?" anh đi lại lắc người đối phương để hỏi. Đối phương trả lời "bọn họ được Chỉ huy Koala dẫn đi gặp mặt Marco rồi thưa ngài"
Anh chần chờ 'là nó sao....tốt' anh vô vai đối phương trước mặt khen thưởng câu "làm tốt lắm" nói dứt lời anh liền chạy đi để mặt đối phương nghệch ra.
phía bên Law
Cả đám đang được Koala dẫn đi vào một lối đi nhỏ xuất hiện trước mặt họ một cánh cửa khá cũ kĩ. Chưa kịp để Koala mở cửa Ace đi lên trước đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó vỡ này.Đứng bên ngoài nhìn cách cửa không nghĩ là sẽ có người ở cho tới khi cách cửa đạp văng đi. Bên trong rất sạch sẽ có thể thấy được căn phòng thường xuyên được dọn dẹp, căn phòng sáng sủa ngăn nấp nhưng trái lại với điều đó là một người đàn ông đang bị thương ngồi trên gường. Ace liếc qua bên đám người cách mạng khiến họ bất chợt rùng mình. Nhưng đã bị anh vỗ nhẹ vào vai nói "có liếc bọn họ cũng ko có tác dụng gì, bọn họ cố giết sức rồi là tên này tự làm bản thân bị thương thôi." Anh đi về phía cái gường ngồi lên nó vỗ vai đối phương nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.
Anh cau có "anh chưa bao giờ ngó lơ tôi đây Marco, Ace lại đây phá cái còng tay giúp tôi" anh quay sang nói với Ace. Khi Ace bước tới gường thì có vài người cách mạng phản đối "không được phá còng" "cậu ta lại nổi điên mất" "..." tiếng ồn ào khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn làm ngơ dù vậy khuôn mặt khó chịu của anh đã lọt vô mắt ai kia.
Doflamingo: "các ngươi ngậm miệng lại được rồi đấy" liếc mắt cả đám khiến bọn họ hơi rén nhẹ và cũng khiến bọn họ im lại được phần nào.
Sau khi được Ace phá còng ngọn lửa trên người Marco bốc cháy giữ dội. Mọi vết thương trên người Marco được chữa lành. Nhưng có vẻ có gì đó không ổn cơ thể Marco đang rung rẫy bần bật miệng thì mấp mấy điều gì đó khiến anh không nghe rõ thấy vậy Koala lên tiếng "trước đấy bọn tôi từng thử rất nhiều lần mỗi khi thoá còn ra anh ta lại nổi điên lên tự làm bản thân bị thương, không còn cách nào khác bọn tôi chỉ có thể đeo còng cho anh ta!"
Anh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó quay sang nói với Ace và Doflamingo "hai người về thuyền trước đi tôi xử lý tên ngốc này đã rồi sẽ trở lại thiếu sau" Ace đang rất lo lăng anh cầm tay Law chần chờ hỏi "....cậu có chắc là Marco sẽ ổn không?" Anh thở dài "cậu yên tâm tôi là bác sĩ tôi nên biết làm gì sẽ tốt nhất cho anh ta" Ace khuôn mặt hoà hoãn một chút rồi nói "vậy nhờ cậu vậy!" Doflamingo cười cợt nói "đừng để bản thân bị thương là được, tên nhóc nhà ngươi bị thương ta không biết phải nói sau với Thằng Bé đâu" nói xong hắn quay người rời đi trước.
Anh một tay ôm người Marco một tay tạo ra căn phòng của mình "Room" sau đó cả anh và Marco biến mất căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng nó lại không yên tĩnh quá lâu khi có một người chạy tới thở hổn hển, người đó đã làm cho Ace cười "Cuối cùng cũng tới rồi sao"
Dragon: "Vậy là Ace biết Sabo còm sống"
Garp: "Ace cười tươi thật đấy"
Rayleigh: "không biết tên nhóc Law kia sẽ làm gì khiến Marco bình tĩnh hơn nữa"
Marco: 'mình chưa bao giờ ngó lơ cậu ta, bọn mình trong tương lai thân nhau lắm sao' suy nghĩHai người xuất hiện một nơi không xa gần biển, người đàn ông mà anh đang ôm vẫn đang rung rẫy. Anh chậc lưỡi, anh không có bất cứ cách nào khiến Marco bình tĩnh lại được anh vẫn luôn suy nghĩ cách.
Sau một lúc Marco cuối cùng cũng không còn rung rẫy nữa, nhưng anh ta đanh tự cắn tay của mình, anh ta căn rất chặc và nó có thể cắn đứt luôn cả miếng thịt của anh ta. Law thấy vậy liền tách miệng anh ta ra khỏi cái tay sau đó đưa tay mình vào để anh ta cắn. Anh ôm đối phương chặc chẽ hơn thều thào "không sau Marco tôi ở đây đừng tự làm bản thân mình bị thương như vậy, nếu muốn thì cắn tôi này." Anh vỗ về người đàn ông như một đứa trẻ
"Không biết anh còn nhớ lời hứa giữ chúng ta không nhỉ?" Anh im lặng chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại anh là cơn đau từ cánh tay. Anh vẫn tiếp tục nói mặt kệ cơn đau nhức "Nếu đã không nhớ vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ. Chúng ta từng hứa rằng chúng ta sẽ là tri kỉ của nhau anh nhớ chứ?" Câu nó vừa thốt ra cánh tay của anh đã không còn bị gặm nữa, anh nhìn xuống anh ta nhìn lên hai người nhìn nhau.
Một lúc sau anh ta lại gục mặt xuống đưa tay mình lên chỗ vết thương mà anh ta đã cắn ở anh ngọn lực bốc cháy vết thương lành lại "xin lỗi Law, làm cậu bị thương rồi!" Marco chỉ đâm chiêu nhìn vào cánh tay anh vừa chửa lành "...lời hứa đó tôi gần như quên đi nó....tôi xin lỗi."
Anh không biết nói gì hơn như anh cảm thấy nhẹ nhõm "tôi ổn Marco, anh đã chữa lành cho tôi rồi! Tôi cũng không thể trách anh được."
Râu Trắng: "ồ con trai có có một tri kỉ! thật tốt, Có một tri kỉ là điều không quá tệ nhưng đã lẽ ra con nên nhớ lời hứa với đối phương con trai" ông cười tươi xoa đầu đứa con trai cả của mình
Marco: "Tri kỉ sao!....thật tốt....mình không cô đơn như mình đã tưởng! " sự vui sướng gần như thể hiện rõ ra khuôn mặt của anh
_______________Ghi chú
Đừng hiểu lầm hai từ tri kỉ nhé!! Hai người họ không phải người yêu đâu nhá!!!!
Tri kỷ là sự vượt quá giới hạn của tình bạn bởi bạn bè có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống nhưng bạn bè không phải là người thực sự thấu hiểu nhau. Họ có thể là người sẽ giúp đỡ những lúc bạn gặp khó khăn, bạn cần nhưng những sự giúp đỡ này chỉ giới hạn ở một mức độ nhất định, và những ân tình này cần được đáp trả.
Tri kỷ không được coi là tình yêu bởi tình yêu là sự đồng hành, mang tính sở hữu và có chút ích kỷ. Đồng thời, tri kỷ cũng không giống với tình thân bởi đôi lúc có những chuyện thật khó để chia sẻ cùng bố mẹ. Họ có thể sẽ làm tất cả mọi điều vì bạn nhưng không phải lúc nào họ cũng thực sự hiểu hết được bạn.
Tri kỷ là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và trân quý. Một người tri kỷ của bạn sẽ là người hiểu bạn hơn bất kỳ ai khác,là người bạn luôn muốn ở bên. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy thoải mái, không áp lực, không hoài nghi, không sự sợ hãi, không dè chừng và cũng không có bí mật. Giữa hai bạn tồn tại sự thấu hiểu đến lạ thường, nó đặc biệt đến mức mà chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nét mặt cũng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì, đang gặp phải chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] TƯƠNG LAI { THỰC TẠI } QUÁ KHỨ
Contokhi họ (quá khứ) xem đc (tương lai) môtip của câu chuyện sẽ không đi theo bản gốc nếu ai ko thích có thể bỏ qua