Nghe dự báo nói năm nay sẽ có tuyết.
Eunseok vùi mình trong áo phao, trong người còn ôm thêm miếng giữ ấm được Wonbin nhét cho. Ban đầu cậu ta được bạn trai nhét cho hai miếng, nhưng đã bị Kim Minjeong trấn mất một.
Thật ra Minjeong không hề đòi hỏi gì cả, do Eunseok thấy con gái con lứa giữa trời đông lại mặc không đủ ấm, đành phải lôi một miếng ra dúi vào người cô nàng. Nếu là Wonbin thì cũng sẽ làm vậy thôi.
Eunseok cùng Minjeong mới họp xong. Vì hai người sắp rời trường, những chức vụ và hoạt động trong trường sẽ phải bàn giao lại cho đàn em khối dưới. Park Jisung nhất định phải lôi hai người đi cho bằng được, vì "cần ý kiến và kinh nghiệm của anh chị", "lời khuyên của đàn anh đàn chị rất quý báu với chúng em", Eunseok cùng Minjeong đành phải đồng ý. Bởi vậy mới có chuyện, giữa trời đông, gió thổi phát nào vào xương phát ấy, hai chúa tể hội đồng cán sự phải la lết thân già giữa sân trường.
"Này, Park Jisung chăm thật đấy." Minjeong thở ra một luồng khói. Gió thổi qua làm răng cô nàng va lập cập vào nhau, không nhịn được phải ghì Eunseok xuống làm lá chắn che gió cho mình.
Eunseok bất đắc dĩ làm tấm phản cản gió, hai đầu gối muốn sụp đổ giữa sân trường lồng lộng cái lạnh mùa đông. Cậu ta nghiến răng, thở ra một luồng khói dài: "Ừ, thằng đấy mà lên cầm quyền, chắc cả khối 12 năm sau chạy không kịp với nó."
Minjeong tay bóp chặt miếng giữ ấm mà Eunseok đưa sang, nghe thế thì ngửa mặt lên cười: "Im đi bố! Ba năm qua ông cũng chẳng thế?"
"Chắc tôi nhàn?" Eunseok quay sang, thấy đỉnh đầu của Minjeong trơ trọi giữa trời rét, đành phải kéo mũ áo lên cho cô nàng. "Không phải do Kim-Một-Điểm ở sát ngay dưới nên mới phải học ói lên ói uống à?"
Minjeong cúi mặt cười.
Cô bé nhớ lại những năm vừa qua, đêm nào cũng phải học đến hai giờ sáng. Có lẽ vì mẹ cô luôn hỏi, Minjeong ơi, vì sao chỉ thua mỗi một điểm thế, sao con không thể cố gắng hơn thế? Minjeong thực sự cũng không biết, cô rõ ràng đã rất cố gắng, học kì này đều nỗ lực hơn học kì trước, nhưng kết quả vẫn vẹn nguyên một điểm cách biệt. Minjeong đêm đến, ngửa đầu thấm máu mũi chảy ra, cứ đau đáu suy nghĩ về một điểm duy nhất. Minjeong không biết nữa, hình như một điểm đó là thiên phú, hình như là nỗ lực vượt bậc. Có lẽ, mình thực ra không giỏi giang đến vậy. Có lẽ, dù có cố mấy, vẫn sẽ luôn thua người giỏi nhất một điểm.
Mãi đến sau này, có một ngày Minjeong nằm ngửa trên sân điền kinh, ngắm mây mùa đông bện thành cuộc len lớn trên bầu trời, cô mới được nghe Wonbin kể về một điểm đó. Wonbin bảo cậu đã được Eunseok cho phép, nên mới có thể nói với Minjeong về việc này. Lúc đó Minjeong bật cười, vì hai người này lúc nào cũng rất nhạy cảm về những chuyện thầm kín của nhau. Minjeong cảm thấy rất dễ thương, không bõ công cô nàng vun đắp ngay từ những ngày đầu.
Từ lúc Minjeong nhìn thấy Eunseok đỡ lấy Wonbin trên sân, cô đã thấy có gì đó là lạ. Eunseok là người dịu dàng, nhưng chỉ với chị em con gái, bởi vì đó là phép lịch sự của cậu ta. Đối với đám con trai, dù thân mến đến mấy, Eunseok cũng sẽ không bao giờ đối xử bằng ánh mắt và cử chỉ đó. Dù là Sungchan thân thiết như anh em trong nhà, hay Seunghan là em trai không ruột rà máu mủ, thậm chí là Shotaro, người mà ai cũng phải đối xử mềm mỏng, Kim Minjeong chưa bao giờ thấy Eunseok dùng loại ngữ khí đó để nói chuyện với ai bao giờ. Đó cũng hoàn toàn không phải phép lịch sự, không hề giống với lúc Eunseok nói chuyện với bất kì bạn nữ nào trong trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?
FanfictionĐầu học kì, chỉ vì cúp khai giảng, Song Eunseok bắt đầu ngờ ngợ mình vô tình chạm trán với thế lực tâm linh.