Đã hai tuần kể từ khi Wonbin bị đè đầu cắt tóc giữa trường.
Trời hình như đã vào thu thật rồi. Mới sáng nay sân trường còn ươm nắng, chiều đã bị dội cho cơn mưa rào. Wonbin theo thói quen ngửa mặt lên nhìn cây hoa bên ngoài. Gió đánh cây hoa tả tơi, trên mặt đất là một nền hoa rũ rượi, quang cảnh cũng không khác năm ngoái là mấy; chỉ trừ việc, người ngồi đây bây giờ lại chính là mình.
Trong quyển sổ dày như từ điển mà Wonbin luôn mang theo bên mình, có kẹp một cành nhỏ của cây hoa này. Hoa đã khô từ lâu, màu sắc cũng đậm nhạt loang lổ. Nhưng Wonbin luôn vẹn nguyên kẹp nó vào sổ, hình như cũng đã hơn một năm. Wonbin tất nhiên là ngại để mọi người biết, con trai tuổi này không ai đi sưu tầm hoa cả. Cậu đúng thực không sưu tầm hoa, cậu chỉ giữ mỗi một cành nhỏ này thôi. Cũng không phải đẹp xuất sắc gì.
Chiều nay mưa to, học sinh kẹt lại bên ngoài hành lang rất đông. Wonbin vẫn ngồi yên trong lớp, ôm mình nằm xuống bàn, chờ bớt người rồi mới về, dù sao cậu cũng không có ô. Mọi người đang ríu rít cùng nhau chia ô đi về, một số thì tụ lại buôn chuyện, chơi game, hoặc giải bài tập.
Wonbin vẫn nằm một mình ở góc lớp. Wonbin không có ai thân với mình. Những mối quan hệ trong lớp chỉ dừng ở mức độ xã giao giữa bạn cùng lớp, Wonbin không nói chuyện với ai sau giờ học. Thật ra không có nguyên nhân gì sâu xa cả, Wonbin chỉ không quen làm thân với người khác, vì cả đoạn thời gian trước đây, cậu không ở ngôi trường nào đủ lâu để gắn kết thân thiết với ai cả. Vào tiểu học, lên cấp Hai, chuyển trường, chuyển trường, chuyển trường; cậu đã quen với việc mọi người chưa kịp nhớ cậu họ gì, đã phải chào tạm biệt cậu rồi. Wonbin vẫn cảm thấy rất ổn.
Có lẽ đã quen với việc không ai nhớ đến mình.
"Wonbin."
Có tiếng nói vọng lên từ phía cửa sổ, làm Wonbin mắt mở bừng.
Eunseok đang nghiêng đầu tựa vào bệ cửa sổ, tay vẫn còn vô định trong không trung. Hình như vừa rồi định với đến cậu, nhưng không tới.
Những dạo gần đây cậu và Eunseok nhắn tin rất nhiều. Wonbin đọc rất nhiều sách, nên cậu có thuận miệng gợi ý cho Eunseok một vài tựa sách trinh thám. Gợi ý cho vui, nhưng Eunseok đọc thật. Có đêm Eunseok vừa đọc xong một quyển 600 trang, liền gọi Wonbin bàn sách, bàn đến tận hai giờ sáng mới giật mình buông điện thoại xuống.
"Không có ô à?" Eunseok hỏi.
Wonbin lắc lắc đầu, vẫn nguyên tư thế nằm dài trên bàn.
"Anh có. Đi về không?"
Wonbin gật đầu, xoay mình đứng dậy. Lúc Wonbin ra đến nơi, Eunseok đang nói chuyện với ai đó về hoạt động trường, sau đó là bài tập, rồi đội bóng rổ tổ chức mỗi cuối tuần.
"Bạn này là Wonbin." Eunseok đột ngột kéo Wonbin vào câu chuyện. "Mới nuôi."
Người kia Wonbin có biết, hình như là Shotaro của 12-2. Wonbin cúi đầu thật thấp thay cho lời chào, lúc ngước mắt lên đã thấy Shotaro đang cười với mình rồi.
"À. Bạn nam khối 11 đúng không?" Nụ cười của Shotaro rất ý nhị, Wonbin liền biết trong câu chuyện giữa Eunseok và Shotaro, mình không chỉ là bạn-nam-khối-11.
BẠN ĐANG ĐỌC
[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?
أدب الهواةĐầu học kì, chỉ vì cúp khai giảng, Song Eunseok bắt đầu ngờ ngợ mình vô tình chạm trán với thế lực tâm linh.