Một sáng nọ.
Một nam sinh cuối cấp trường trung học ABC, tại thành phố XYZ, lúc lên sân thượng hồ bơi của trường để lấy dụng cụ thể thao, đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.
Bốn nam sinh, gồm khối 11 và 12, đang quỳ trước một thùng carton mà lạy lấy lạy để. Trên thùng carton được sử dụng như bàn cúng tạm thời, là một đĩa trái cây cùng bánh mứt, có điểm xuyến thêm mấy thứ đồ tâm linh không biết mua từ pháp sư nào. Nhóm nam sinh này vừa quỳ vừa lạy, miệng lẩm bẩm thứ kinh mà không thánh thần nào hiểu, rồi kết màn bốn người cùng quỳ rạp xuống đất.
"Các bạn tôi có đang ổn không?" Shotaro mặt cắt không còn giọt máu, nhận ra người quen liền hốt hoảng xác nhận.
"Ô kìa! Shotaro bạn tôi!" Sungchan lúc này vẫn còn đang quỳ trên đất, nhìn thấy Shotaro liền có cảm giác bình yên, hai đầu gối như muốn nhũn ra.
"Kìa? Các bạn đang làm gì đấy? Các bạn vào tà giáo rồi sao?" Shotaro quan tâm, không biết hỏi thật hay đùa.
Lúc này cả bọn méo mặt đứng dậy, bắt đầu tràng giang đại hải kể lể.
"Chà, hoá ra là vậy."
Shotaro nghe xong, gật gù rồi nhìn sang đám nam sinh trước mặt. Hình như tối qua không ai ngủ được.
"Tôi nghĩ không có ma cỏ gì cả đâu các ông ạ." Shotaro nói. Trong lòng Eunseok thầm tán thưởng suy nghĩ này, nhưng có phải do tinh thần Nhật Bản can trường chưa biết được lợi hại của vong linh Hàn Quốc không nhỉ?
"Eunseok hôm nay đi kiểm tra khối 11 có phải không? Tôi cam đoan với ông là bạn nam này đang học lớp 11 đấy." Shotaro nói tiếp, nắng chiếu qua đôi mắt cậu sóng sánh.
"Đồng ý. Có khi hôm đó bạn ấy chưa thay bảng tên sang khối 11." Eunseok nói ra những lời lý trí còn sót lại trong đầu mình.
"Có lẽ hôm nay cũng đã cắt tóc rồi." Sungchan tiếp lời.
Shotaro nghe thế thì cười, không biết nghĩ gì mà cứ nhìn Eunseok mãi: "Có khi bạn chưa cắt đâu, bạn đang chờ ông đấy."
Shotaro nói thế này là muốn giết tận gốc Song Eunseok rồi.
Cả bọn nán lại sân thượng trò chuyện một lúc lâu. Cả mùa hè vừa rồi Shotaro trở lại Nhật, không cùng bọn họ đạp xe lòng vòng làm mấy trò dở hơi được, kể ra rất đáng tiếc.
"Mọi người định làm gì với cái này đây?" Shotaro hỏi, chỉ vào thùng carton còn nhang khói nghi ngút.
Eunseok nghĩ nghĩ rồi đáp: "Lấy đồ ăn, để lại nhang."
Toàn thể mọi người im lặng, làm thinh nhìn Eunseok thu gọn trái cây bánh mứt. Mẹ, vậy là vẫn tin nó bị ma ám thật, để lại nhang thì có khác quái gì cúng cô hồn không?
Lúc cả bọn rời đi, Eunseok dù sao cũng thổi tắt nhang, ưu tiên an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhưng cậu không dẹp nhang đã tàn, dù sao cũng ít người đến chỗ này, từ từ rồi hẵng dẹp; để cho nó cung kính, người ta biết mình có lòng.
—
Cả bọn lên sân thượng từ rất sớm, nên bây giờ còn những hai mươi phút nữa mới là tiết đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?
FanficĐầu học kì, chỉ vì cúp khai giảng, Song Eunseok bắt đầu ngờ ngợ mình vô tình chạm trán với thế lực tâm linh.