1. Bóng ma trên tầng thượng.

1K 74 9
                                    

Hôm nay là khai giảng học kì II.

Trường Eunseok mỗi học kì lại làm khai giảng, thay vì giống như trường người ta mỗi năm bị thầy cô giáo áp lực diện rộng một lần, ngôi trường này muốn học sinh chịu đựng gấp đôi.

Năm nay là học kì II lớp 12 của Eunseok.

Eunseok, từ học kì đầu tiên của lớp 10, đã được đề xuất làm người dẫn chương trình dưới vai trò đại diện cho học sinh. Từ đó tổ độ, khai giảng học kì đách nào cũng có mặt Eunseok làm MC. Lí do cậu ta được đề xuất sớm đến vậy, vì cuối cấp Hai đã đoạt giải thành phố cái gì gì đó nên được nhà trường cân nhắc, sau đó cả hai năm học lớp 10 và 11 đều là học sinh đứng đầu khối cả hai học kì.

Thành tích như vậy, Eunseok thấy cũng thường thôi.

Cũng thường thôi, không phải do những thứ đó dễ dàng đạt được, Eunseok không coi thường cố gắng của bất kì ai, ngay cả nỗ lực của chính mình. Cậu chỉ thấy những thứ này đối với mình đã không còn quá nhiều ý nghĩa.

Eunseok bị bệnh thành tích từ nhỏ; vì ngày bé, chỉ khi đạt được điểm cao, bố mẹ mới nói chuyện với cậu. Bây giờ thì Eunseok có chèo xuồng lên sao Hoả, bố mẹ cũng sẽ xuất hiện qua tin nhắn chuyển khoản ngân hàng mà thôi. Eunseok ở tuổi mười tám, cảm thấy nỗ lực trước giờ để trở nên ưu tú của mình đều hoá vô nghĩa.

Nên năm nay Eunseok không muốn làm cái gì nữa.

Eunseok bỏ vị trí dẫn chương trình quen thuộc, mặc cho thầy chủ nhiệm cứ gặng hỏi "ai làm em buồn mà em nghỉ ngang?" Cậu ta rút tên ra khỏi chức hội trưởng hội học sinh, bỏ luôn vị trí lớp trưởng, sau đó là một nghìn thứ khác mà Eunseok tự ôm vào mình. Bỏ xong sạch sẽ, Eunseok cảm thấy như vừa trút được con quỷ sau lưng xuống vậy.

Hôm nay nắng to, rất thích hợp để cúp khai giảng.

Lúc bấy giờ, lúc học sinh toàn trường đang dự khai giảng dưới sân, Song Eunseok lại duỗi lưng nằm ườn trên sân thượng hồ bơi. Điện thoại cậu rung liên tục vì tin nhắn trong nhóm chat; Sohee hết gửi hình mình giả khóc, đến ảnh Seunghan đang ngồi ngủ, rồi chụp cả Jung Sungchan đang há miệng ăn vụng. Eunseok xem được mấy tấm đầu rồi ném điện thoại, ôm đầu đi ngủ.

Phía trên sân thượng này luôn là chỗ yêu thích của đám Eunseok, không nắng như sân thượng toà nhà chính, lại nhiều thùng giấy bỏ đi, có thể kê một chỗ co ro nằm cho qua tiết. Điện thoại bên cạnh vẫn rung liên hồi, mà Eunseok hình như cũng không buồn tắt kết nối mạng.

Ồn thế.

Ban đầu Eunseok nghĩ đó là tiếng lòng của mình, nhưng sau hai giây liền phát hiện nó đách phải từ trong đầu vọng ra.

Eunseok mở mắt, thấy trên đầu mình là một bóng râm. Có người đang chường mặt vào nhìn cậu ngủ.

Má, mới trốn khai giảng một bữa mà đã gặp vong rồi đó hả? Nó còn chê mình ồn nữa? Có nên niệm kinh Phật không ta?

"Sao lại ở đây nhỉ?" Vong kia lại lên tiếng, giọng trầm ổn, là nam.

Eunseok nghiêng đầu qua, đưa mặt mình ra phía nắng. Nắng tựa bóng người, tràn vào mắt cậu như thác đổ. Người phía trên đầu Eunseok cũng là học sinh của trường, bảng tên xanh lá, là người của khối dưới. Eunseok bị ngược nắng đọc không ra tên, nhưng hình như người này biết cậu.

[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ