13. Án mạng trên triền dốc.

611 67 11
                                    

Sungchan cùng Eunseok đang rửa rau sau nhà. Vì mẹ Seunghan hay mắng nó rửa rau bẩn, nên không biết tự bao giờ, việc rửa rau đã trở thành trọng trách chính của Sungchan và Eunseok.

Hôm nay nhà Seunghan lại tổ chức nấu nướng, các dì thì càng đông cháu lại càng vui, nên hôm nay trong nhóm bảy đứa ai cũng có mặt.

Chanyoung là gương mặt mới, đã trở thành vật hy sinh thay cho Wonbin, đảm nhiệm vị trí "em bé" của các dì. Wonbin thấy thế liền chui ra ngoài nướng thịt với Seunghan và Sohee, bỏ lại Shotaro đang cố gắng cứu thằng em út ra khỏi vòng tay của các mẹ các dì.

Đã mấy ngày kể từ vụ việc rạp chiếu phim, Eunseok vẫn chưa mở lời được với Sungchan hay Seunghan. Dù Wonbin đã kể cho Eunseok về nhóm chat, Eunseok vẫn chưa cóp nhặt đủ dũng khí để thẳng thắn nói chuyện với những người quan trọng nhất.

Eunseok cảm thấy mình mềm yếu, làm như việc thú nhận một chuyện mà người ta đã biết thì khó khăn lắm vậy.

"Từ năm cấp Hai đã bắt đầu rửa rau rồi." Sungchan lên tiếng, hình như đang nói về việc bọn họ từ lâu đã ăn ở nhà Seunghan.

"Hồi đó mới gặp đã đánh nhau nhỉ? Năm lớp tám ấy?" Eunseok trả lời, nhớ đến một đoạn ký ức từ lâu đã không được ôn lại.

"Ừ đấy, sau đấy mẹ tao dắt sang nhà để xin lỗi bố mẹ mày." Sungchan tiếp lời, tay vớt rau liên hồi. "Bố mẹ mày không có nhà, đành phải sang xin lỗi mẹ Seunghan."

Hai đứa cười phá lên. Sungchan chịu không nổi mắng một câu, bảo thế quái nào lại đi xin lỗi nhà hàng xóm của đứa bị mình đánh cơ?

Rồi cả một đoạn thời gian sau đó, Sungchan phát hiện không khi nào bố mẹ Eunseok có nhà, mỗi ngày cậu ta đều sang nhà hàng xóm ăn cơm. Sau đó trên trường có đứa phát hiện ra chuyện này; lúc ấy Eunseok học rất giỏi, cái gì cũng đứng nhất, nghiễm nhiên trở nên đáng ghét trong mắt những thằng luôn bị kẹt dưới cậu ta trong bảng thành tích. Thằng này lên trường, bảo Eunseok là đứa mồ côi không cha không mẹ, suốt ngày ăn chực nhà Seunghan. Sungchan cùng Seunghan biết được, lôi nó ra sau dốc, đánh một trận căng đến mức suýt bị kỉ luật. May vụ đấy bố mẹ bên kia cũng nhận sai, không thì học bạ hai thằng khó mà sạch được.

Eunseok nghe Sungchan kể lại, tay bóp rau muốn rã cả ra. Eunseok thấy cổ họng mình nghẹn lại, rất nhiều ký ức trong quá trình trưởng thành mà cậu vừa muốn giữ, vừa muốn quên.

"Hồi ấy đến giờ vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Eunseok nói.

"Ừ? Nhưng mà giờ không ai dám láo với mày đâu. Tụi tao đông quá rồi." Sungchan cười.

"Mày vẫn sẽ vì tao mà đánh nhau à?" Sungchan nghe Eunseok hỏi; hai đứa đang ngồi quay lưng, không thấy được mặt nhau, Sungchan không biết được biểu cảm lúc này của Eunseok.

Sungchan chớp mắt, tay rửa rau dần chậm lại.

"Tất nhiên rồi." Cậu nói. "Dù xảy ra chuyện gì đi nữa."

"Tụi tao vẫn sẽ đánh nhau vì mày."

Eunseok ừ một tiếng. Tiếng nước nhỏ tí tách, thay thế cuộc nói chuyện trở thành âm thanh chính ở sân sau.

[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ