Park Wonbin.
Eunseok lục tung mạng xã hội, diễn đàn trường, ngay cả trong các hội nhóm cũng không tìm ra nhiều thông tin về thứ quỷ nít này. Chỉ có duy nhất một tài khoản mạng xã hội được đăng kí trùng với số điện thoại ở trường.
Một tài khoản với danh sách bạn bè không qua nổi đầu hai, và hình ảnh đại diện trống trơn.
Hoá ra, lời đồn mấy đứa đẹp trai thường sống khép kín trên mạng xã hội là thật.
Kết bạn? Hay không kết bạn?
Mà kết bạn để làm gì? Lấy mối khách ruột để sau này sa cơ lỡ vận còn chuyển nghề cắt tóc được à?
Eunseok bất chợt nghĩ, hình như bản thân mình chưa hề chủ động gửi lời mời kết bạn cho ai với mục đích làm quen cả. Toàn những liên lạc phải lưu để nhận tài liệu, công việc trên trường, bạn bè trong lớp để lập nhóm thông báo, đều là những thứ liên quan đến việc học. Eunseok bỗng chốc bị khủng hoảng hiện sinh tát vào mặt. Dường như những thứ cậu làm trên đời từ trước đến giờ chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: đạt thành tích tốt, trở thành người ưu tú.
Rồi để làm gì? Cũng chẳng để làm gì.
Cậu nhận ra tất cả những người cậu yêu quý, những mối quan hệ cậu đang có đều do mọi người tìm đến mình. Seunghan là hàng xóm từ nhỏ đến lớn, Sohee lại chơi thân với Seunghan; Sungchan thì đánh nhau với cậu mà thân. Hình như cậu chưa từng chủ động bước vào cuộc đời của ai cả.
—
Park Wonbin đang đọc sách.
Park Wonbin đang giả vờ đọc sách. Hiện tại là giờ tự học, cậu cũng không có gì đặc sắc hơn để làm. Hôm qua thầy chủ nhiệm có gặp riêng với Wonbin, chủ yếu là hỏi chuyện cậu vi phạm tóc tai và bảng tên. Park Wonbin không sôi nổi nhiệt tình, nhưng không làm gì ảnh hưởng đến tập thể bao giờ. Wonbin hiền như cục bột, thầy giáo nói vậy đấy, nên thầy lo lắng không biết dạo này có gì khó nói, làm cậu phân tâm đến vậy.
Điện thoại Wonbin hiển thị một thông báo mới, từ một trong những mạng xã hội ít ỏi cậu dùng.
Ồ.
"Có gì khó nói" mới gửi một lời mời kết bạn.
—
pwb đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
pwb: lấy mối cắt tóc hả?
Song Eunseok phì cười.
Lúc này đang là đầu tiết Hai, giáo viên nổi tiếng khó tính đang dò bài bạn học Lee (hôm nay không học bài), cả lớp căng như lốp xe mới. Bỗng dưng Song Eunseok cười phụt một cái.
Kì khôi.
Các bạn hãi hùng nhìn sang cựu lớp trưởng, sau đó giữ tròn vẹn vẻ mặt thảng thốt đó nhìn lên cô giáo.
Cô Kim lúc này mặt đã co lại thành một nhúm, cầm gậy như ý trong truyền thuyết chỉ vào mặt Song Eunseok mà hỏi: "Cô dò bài bạn mà em cười cái gì? Hay muốn lên đây thế bạn?"
Toàn thể lớp 12-1 không nhớ Song Eunseok đã trả lời cô cái gì nữa, chỉ biết sau đoạn hội thoại chóng vánh đó, Eunseok đã bị giáo viên Anh đuổi ra khỏi lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?
FanficĐầu học kì, chỉ vì cúp khai giảng, Song Eunseok bắt đầu ngờ ngợ mình vô tình chạm trán với thế lực tâm linh.