"Điên thật chứ." Sungchan nghiến răng, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào số phận của mấy đứa chết đầu trong phim kinh dị.
Đứa-thật-ra-sẽ-chết-đầu-trong-phim-kinh-dị thì đang rưng rưng nhìn mọi người, hình như ai cũng hoảng hốt thật sự, đến Park Wonbin ngàn-năm-băng-giá cũng bắt đầu trưng ra vẻ mặt "và thế là hết." Lee Chanyoung sắp khóc, vì hoảng loạn nên thanh âm của nó đã lên đến ngưỡng nghe bình thường của mọi người: "Bàn cúng cái gì đấy hả mọi người ơi..."
"Không có gì phải sợ." Eunseok lên tiếng, không biết đang nói với cả bọn hay tự trấn an chính mình. "Mặc dù đúng là tôi lập bàn cúng đó vào thứ Ba, tôi thề với các anh em là tôi đã tắt nhang rồi. Không nhang không khói thì không có vong, hợp lí chưa?"
Lee Sohee đã méo mặt, nó ôm Seunghan chặt cứng, mếu máo cái gì mà em không biết đâu, lỡ nó thích anh nó ở lại thì sao. Hong Seunghan thì đang tích cực tìm kiếm trên mạng xã hội, chùa nào là linh nhất, ngày mai ngày mốt có lễ cúng kiếng siêu thoát gì không. Shotaro ngửa mặt nhìn trần nhà, hình như cậu chuyển nhà từ Nhật sang đây đâu phải để dính mấy chuyện chó đẻ này đâu ta.
"Nhưng cái bàn cúng đó là cho em." Park Wonbin lên tiếng; song thấy mình nói ra câu vừa rồi tự nhiên quá, phải tự đặt tay lên ngực xem có đang còn sống không. "Có phải cầu cơ đâu mà gọi vong lên?"
Mọi người ừ ha trong thức tỉnh và nhẹ nhõm. Riêng Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin trong sự khiếp đảm, tay bắt đầu mò vào lá bùa bình an đeo trên cổ. Wonbin cũng không để ý đến việc Chanyoung nhìn mình như âm binh, quay sang xốc lấy hai vai Eunseok, bảo anh tỉnh lại đi, không có gì cả đâu.
"Đúng!" Sungchan đập bàn; lúc này thư viện chỉ còn mỗi bọn họ, ồn ào chút cũng chẳng sao. "Không có gì phải sợ!"
Shotaro vỗ tay bôm bốp, ra vẻ rất tán thưởng suy nghĩ này: "Chúng tôi không làm gì sai!"
Lee Sohee từ nãy đến giờ mới bắt đầu tươi tỉnh trở lại: "Đúng thế! Không sợ! Không sợ! Không sợ! Hahahahahahahahahaha."
Thịch.
Trong thư viện đang có bảy thằng, thằng nào cũng cắn trúng lưỡi. Vì tiếng động vừa rồi vang lên, không phải từ bọn họ mà ra.
Lee Chanyoung, mặt trắng hơn áo đồng phục, ngồi bất động ở đầu bàn, chỉ có cặp mắt lưng tròng nhìn về phía Wonbin. Wonbin đang túm áo Eunseok. Eunseok im lặng nhìn Sungchan. Sungchan liếc qua Seunghan. Seunghan nhìn lên trần nhà. Trần nhà đang nhìn Shotaro.
Lee Sohee bắt buộc phải lên tiếng: "Ai... Ai vừa giẫm chân đấy ạ..."
Những lúc này, một lời nói dối vô hại sẽ cứu được sáu trái tim thiếu niên đang lơ lửng. Eunseok cười, bảo: "Là anh đấy." Mọi người còn chưa kịp giả vờ tin, tiếng động đó lại vang lên.
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Lúc này không ai giả điên giả khùng được nữa, cả bọn cứ thế hét vào mặt nhau, tay chân luống cuống gom hết đồ đạc trên bàn, nhét vào balo chuẩn bị tháo chạy.
"Con mẹ nó!" Wonbin bắt đầu phun tào, tay vẫn tích cực gom đồ. "Thầy Park bảo em phải ở lại đến mười giờ cơ!"
"Mày bị điên à?!" Seunghan hét vào mặt Wonbin. "Ở lại đây thì đến mười giờ mày chỉ còn cái xác thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?
FanficĐầu học kì, chỉ vì cúp khai giảng, Song Eunseok bắt đầu ngờ ngợ mình vô tình chạm trán với thế lực tâm linh.