9. Quỷ Thai

1.4K 138 7
                                    

.
.
.

_____________________________________

Cung Viễn Chủy chạy tới nửa đường, vẫn còn ngoảnh đầu lại. Cơn đau từ bụng truyền tới khiến hắn thiếu điều muốn quỳ xuống. 

"Đau...tỷ tỷ...ta đau quá!!"

Hai chân Cung Viễn Chủy mềm nhũn, cố dựa vào Cung Tử Thương.

"Viễn Chủy đệ sao vậy?? Sao lại nhiều máu như thế này??"

Máu thấm ra hỉ phục, đỏ lại càng thêm đỏ.

"Có lẽ...sắp sinh rồi..." Cung Viễn Chủy yếu ớt nói.

"Vẫn chưa đủ tháng, sao lại sinh non vào lúc này cơ chứ!!" Cung Tử Thương vội đến muốn khóc, tình huống Cung Môn hiện giờ hỗn loạn vô cùng.

"Đại tiểu thư dìu Chủy công tử vào mật thất, ta đi tìm Nguyệt trưởng lão." Kim Phồn đẩy hai người vào mật đạo, vội vã chạy đi.

Thì ra nữ nhân sinh con, lại đau tới như vậy. Cơn đau không đến dồn dập mà từng  chút từng chút quặn lên.

Cung Viễn Chủy đau đớn nắm chặt lấy vạt áo Cung Tử Thương. Đau đớn vì sinh con cũng đau đớn vì mất đi người mình yêu.

Đều đau như nhau vậy.

"Đệ đệ, cố một chút! Đệ phải cố một chút!"

Hai mắt Cung Viễn Chủy trắng dã, hắn mơ hồ nhìn thấy Cung Thượng Giác ở trước mặt, cười dịu dàng với hắn, cúi xuống muốn hôn hắn.

Nhưng cảm giác châm chích ở đầu ngon tay khiến Cung Viễn Chủy tỉnh lại, Cung Thượng Giác không ở đây. Nguyệt công tử kéo hắn trở lại thực tại, hắn vẫn đang đau đớn vì sinh con, đau đến cả người tê dại, mất hoàn toàn cảm giác. 

Vẫn phải sinh con ra, quản nó là quỷ thai hay là thứ gì, nó là mối liên kết duy nhất còn lại giữa Cung Viễn Chủy hắn và Cung Thượng Giác.

Nước mắt rơi xuống, Cung Viễn Chủy cũng đau đớn thét lên một tiếng, sau đó là tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên.

"Sinh rồi! Sinh rồi!!"

Bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau hỗn loạn, Cung Tử Vũ dường như kiệt sức. Cung Môn lẫn Vô Phong, hai bên đều lưỡng bại cầu thương.

Dường như Cung Tử Vũ nghe được tiếng trẻ con khóc, hắn biết Chủy đệ đệ hình như sinh rồi. Hắn hình như cũng được tiếp thêm sức mạnh.

Đạp ngã Tư Đồ Hồng, cũng nhất kiếm xuyên tâm kết thúc sinh mạng của nàng ta.

Hắn mỉm cười.

Cung Môn có hậu nhân rồi.

Cung Tử Vũ nóng lòng cũng muốn tới xem Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Thương ẵm cháu trai trên tay, lệ từ khóe mắt chảy xuống, không rõ là xúc động vì Cung Môn cuối cùng cũng có hậu nhân hay đau lòng Cung Viễn Chủy nữa.

Bụng của Cung Viễn Chủy vẫn đau, hắn nhìn về phía Cung Tử Thương, về phía con trai mới sinh, chuẩn bị yên tâm mà nhắm mắt lại.

"Chủy công tử đừng ngủ, hình như vẫn còn một đứa nữa. Công tử cố chút!!"

Nguyệt trưởng lão lại lần nữa kéo Cung Viễn Chủy trở về khi hắn sắp sửa bước một chân xuống sông Vong Xuyên.

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ