11. Đoạn Tình Thảo

1.1K 91 27
                                    

.
.
.

Miêu Cương, thánh địa Miêu tộc...

Cung Viễn Chủy cẩn thận thổi cây sáo trong tay, hắn ở trước đàn tế , mắt vẫn hướng vào rừng.

Mười lăm, trăng ở Miêu Cương thật tròn, âm khí cũng thật nặng. Trong rừng có cặp mắt xanh lè hướng về phía hắn, tiếng cành khô bị thứ gì đó đạp lên.

Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục thổi sáo, mắt hướng về phía rừng như đang mong chờ điều gì đó.

Trong phút chốc từ rừng rậm bò ra một con mãng xà khổng lồ cao đến vài trượng, nó nhìn Cung Viễn Chủy, nhả lên đàn tế trước mặt Cung Viễn Chủy một nắm cỏ.

Nó đung đưa người, thè cái lưỡi chẻ của mình ra, ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu Cung Viễn Chủy. Nhưng sau lại xoay thân trườn vào rừng.

Cung Viễn Chủy đặt sáo xuống, lúc này mới thở hắt ra, cúi đầu cung kính.

"Cung tiễn hắc xà đại nhân!"

Kim Phục đi đến, muốn nhặt nắm cỏ cho vào bao nhưng Cung Viễn Chủy ngăn lại.

"Có độc!"

Cung Viễn Chủy cẩn thận thu thập dịch độc trên cỏ, nắm cỏ được con rắn đen ngậm trong miệng, ít nhiều gì cũng dính nọc độc của nó. Đối với Cung Viễn Chủy, độc này chính là bảo vật.

Hắc xà là thánh vật của Miêu tộc, Cung Viễn Chủy phải khó khăn lắm mới xin được trưởng lão lập đàn tế cầu hắc xà đại nhân ban ơn huệ.

Cung Viễn Chủy phải ở lại Miêu tộc ba năm mới cầu được. Nếu không phải hắn nói là đến tìm thảo dược cứu tình lang, hắn cũng đã sinh con, suýt chút nữa bị bọn họ tôn lên làm thánh tử, vĩnh viễn ở lại cái nơi thâm sơn cùng cốc này.

"Tiểu thần y đã cầu được xà tiên đại nhân rồi?" Sáng sớm hôm sau, trưởng lão cùng cháu gái đã đến hỏi hắn.

"Đã cầu được."

Cung Viễn Chủy tắt lửa, chắt thuốc ra bát, đưa đến trước mặt trưởng lão người Miêu.

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi." Ông ấy lẩm bẩm rồi uống cạn bát thuốc.

Cung Viễn Chủy nhìn cháu gái của Miêu trưởng lão rồi nói.

"A Nhã, sư phụ bây giờ phải về Trung Nguyên rồi, sau này dược đường giao cho con, con làm được không? "

Miêu Nhã nghe vậy, đỏ hồng con mắt. Cung Viễn Chủy cũng không lớn hơn Miêu Nhã mấy tuổi. Kiến thức y học hắn biết được bao nhiêu đều dạy hết cho cháu gái Miêu Nhã của trưởng lão.

"Vậy sư phụ còn quay lại không?"

Cung Viễn Chủy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nước mắt Miêu Nhã lập tức rơi xuống.

"Không được khóc!" Cung Viễn Chủy quát, Miêu Nhã chỉ có thể nấc nghẹn.

Cung Viễn Chủy rời khỏi Miêu Cương, nhìn những dược liệu trân quý mình đem về, đột nhiên mỉm cười.

Ca ca, rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại gặp.

Cung Tử Vũ bên này cũng đã nhận được tin Cung Viễn Chủy sắp trở về, nhưng trong lòng hắn lại cồn cào khó chịu.

Mấy năm Cung Viễn Chủy bôn ba ở bên ngoài, hắn cũng nghe ngóng được, Cung Viễn Chủy muốn cải tử hồi sinh Cung Thượng Giác.

Chuyện này có bao nhiêu nực cười?

Người chết đã lâu lắm rồi, hồn phách thân xác đều không còn, lấy gì sống lại?

Nhưng sống đủ lâu sẽ thấy đủ chuyện hoang đường. Từ việc nam nhân mang thai đến việc Cung Thượng Giác không chịu chuyển kiếp đã đủ đả kích tam quan của Cung Tử Vũ rồi.

Cung Tử Vũ nghĩ ngợi gì đó rồi khoác áo choàng, đi xuống địa lao.

Địa lao tối tăm, lạnh lẽo đến đánh sợ.

Hắn dừng chân lại, liếc nhìn nữ nhân nằm co quắp trong góc, thảm hại đến nỗi không ai nhìn ra đó từng là một mỹ nhân.

"Thượng Quan Thiển!"

Thượng Quan Thiển hé mắt, nhìn thấy người đến là Cung Tử Vũ, nàng lười biếng xoay lưng lại với hắn, Thượng Quan Thiển không muốn gặp nhất là Cung Tử Vũ.

"Ta biết trong tay cô có nhiều loại dược kỳ lạ. Cô cũng đủ thông minh, chỉ cần cô cho ta thứ ta muốn, ta sẽ thả cô đi."

Thượng Quan Thiển không nhúc nhích.

Cung Tử Vũ lại nói tiếp.

"Cô không muốn gặp Vân Vi Sam?"

Vân Vi Sam giống như vảy ngược của nàng, Thượng Quan Thiển ngồi dậy, xoay người nhìn về Cung Tử Vũ.

Hắn thấy rõ, trong đôi mắt kia chỉ toàn căm hận.

"Thứ đáng chết như ngươi không xứng đáng nhắc đến tỷ tỷ."

Cung Tử Vũ cũng không muốn chấp nhặt với Thượng Quan Thiển, dù sao cái chết của Vân Vi Sam, giữa hai bọn họ ai cũng đều là kẻ có tội.

"Vân Vi Sam ta đã chôn cất tử tế, chỉ là mộ phần không ai chăm sóc..."

Cung Tử Vũ chưa nói xong, đã bị Thượng Quan Thiển ngắt lời.

"Đoạn tình thảo!"

Nhìn Cung Tử Vũ ngây người, Thượng Quan Thiển lại cười như điên dại.

"Ngươi không phải luôn muốn có được Cung Viễn Chủy sao? Phương thuốc cứu Cung Thượng Giác ta nói cho hắn có đoạn tình thảo. Vật cũng như tên, uống vào sẽ cắt đứt thất tình lục dục. Chỉ có làm cho Cung Thượng Giác quên đi tình cảm với Cung Viễn Chủy thì mới có chỗ cho thứ tình cảm dị dạng gớm ghiếc của ngươi."

Cách để cứu sống Cung Thượng Giác là Thượng Quan Thiển nói cho Cung Viễn Chủy biết. Nàng không biết tại sao lại nói cho hắn nữa, có lẽ tỷ tỷ muốn nàng làm như vậy.

Nhưng mà...
Tỷ tỷ lại chẳng còn nữa rồi.

Cung Tử Vũ như giao hẹn, thả Thượng Quan Thiển ra, để nàng ở biệt trang, cả đời chăm sóc mộ phần Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy mất ba tháng mới về tới Cung Môn.

__________________________________

Ai muốn em Chủy sinh con cho anh Vũ không?? 🤭🤭

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ