8. Cái Gọi Là Tham Sân Si

1.6K 147 16
                                    

.
.
.

Giấy cũng không gói được lửa.

Chuyện Chấp Nhẫn hạ dược Chủy công tử đến tai trưởng lão.

Cũng không biết là ai nói ra chuyện Chủy công tử khác thường, biểu hiện giống như là có tin vui vậy. Có thai là chuyện đại sự, có cố giấu diếm đến mấy cũng không giấu qua nổi ánh mắt của mấy vị trưởng lão. Cung Viễn Chủy bị cho mời đến trưởng lão viện.

Cung Viễn Chủy đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Nguyệt trưởng lão, ông ấy đang chẩn mạch. Nguyệt trưởng lão trầm mặc không nói gì, quay đầu nhìn Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão, thở dài một tiếng.

"Đúng thật là hỷ mạch."

Ba vị trưởng lão rơi vào trầm tư.

"Cung Viễn Chủy, ngươi nói, là của ai??"

Cung Viễn Chủy đặt tay lên bụng, hắn cũng không cần phải vất vả giấu diếm nữa.

"Cung Thượng Giác."

Ba chữ này vừa ra khỏi miệng Cung Viễn Chủy khiến cho Cung Tử Vũ vốn quỳ bên cạnh, siết chặt nắm tay đến nỗi nổi gân xanh.

Hắn thật sự ghen ghét với Cung Thượng Giác. Ngay cả Viễn Chủy đệ đệ hắn yêu nhất, tâm cũng hướng về Cung Thượng Giác.

Nên chết cũng đã chết cớ sao vẫn ở lại dương gian quấy rầy hắn chứ?!

Ba vị trưởng lão nhìn nhau, Nguyệt trưởng lão thở dài, mọi chuyện cũng không giấu được nữa.

"Vốn dĩ đợi ngươi làm lễ thành niên chúng ta liền tổ chức hôn lễ cho người và Cung Thượng Giác, chuyện này chỉ có nội bộ chúng ta biết."

"Chuyện cũng đã tới nước này, hôn kỳ chỉ đành làm sớm một chút."

Tiếp nhận một lượng lớn tin tức như vậy, khiến Cung Viễn Chủy nhất thời có chút mê man choáng váng.

Hôn lễ cứ như thế được quyết định.

Chuyện Cung Viễn Chủy mang thai con của Cung Thượng Giác không biết bị ai truyền ra ngoài. Nhưng mà Cung Thượng Giác đã chết, một đồn mười, mười đồn trăm. Cung Môn lan truyền tin đồn, Chủy công tử mang quỷ thai trong người.

Ngay cả người trong Chủy Cung cũng nhìn Cung Viễn Chủy vừa thương hại lại vừa sợ hãi.

Chiếm hữu là một loại dục vọng.

Cầu mà không được là một loại tiếc nuối.

Hai thứ này nếu cùng tồn tại sẽ giày vò con người ta đến chết.

Cung Tử Vũ lại cùng lúc có cả hai thứ đó, hắn sinh ra tâm ma, sinh ra ghen ghét, sinh ra ham muốn huỷ hoại.

Vân Vi Sam nhiều ngày nhìn thấy Cung Tử Vũ ngồi trầm ngâm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Cung Tử Vũ là loại người rất dễ đọc vị, Vân Vi Sam liếc mắt cũng nhìn ra Cung Tử Vũ đang nghĩ gì. Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam, cười một cái.

Vân Vi Sam khó hiểu nhìn Thiển Thiển của nàng.

Thượng Quan Thiển tiến đến, ngồi xuống trước mặt Cung Tử Vũ. Trà đã nguội, nhưng dục vọng vẫn chưa nguội.

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ