7. Cung Thượng Giác, Tên Vô Lại!

2.2K 207 33
                                    

.
.
.

Cung Viễn Chủy vơ lấy gối đầu, ném thằng vào Cung Thượng Giác, giận tới nỗi hít thở không thông. Thân thể đau nhức thì thôi, còn bị hắn làm cho giận muốn chết. 

"Cung Thượng Giác, người vô sỉ."

Cung Thượng Giác thì ngược lại, đặt chén trà xuống, vài bước chân đã tới bên cạnh giường Cung Viễn Chủy, nhìn xuống con cún nhỏ này, khí thế của hắn khiến Cung Viễn Chủy sợ hãi. Hắn lùi vào góc giường, ôm chăn choàng kín thân mình. 

"Ngươi muốn làm gì??"

Thoáng cái, cổ tay của Cung Viễn Chủy đã bị Cung Thượng Giác nắm lấy, đè hắn xuống giường, cổ tay bị giữ chặt. Cung Viễn Chủy không thể giãy giụa. 

"Viễn Chủy đệ đệ nói đúng, ta vô sỉ, ta cầm thú nhưng Cung Tử Vũ còn không bằng cả cầm thú."

"Có ý gì?" Cung Viễn Chủy thôi không giãy giụa nữa, mặt đối mặt với Cung Thượng Giác, cảm giác lành lạnh trên người Cung Thượng Giác thấm vào da thịt hắn.

Bàn tay của Cung Thượng Giác mơn trớn trên khuôn mặt non nớt của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy quanh năm đều không ra ngoài, da dẻ non nhịn khiến người khác sờ vào yêu thích không thôi. 

"Đệ đệ là thiên tài độc dược mà lại không nhận ra Cung Tử Vũ đã cho thứ gì vào rượu ư? Hợp hoan tán cùng sinh tử dược. Nếu ta không tới e rằng hôm nay phải gọi đệ một tiếng Chấp Nhẫn phu nhân rồi."

Bàn tay thô ráp của Cung Thượng Giác lần mò xuống eo của Cung Viễn Chủy, cái eo nhỏ này chỉ cần một tay cũng có thể ôm vừa. Nhìn những dấu hôn chói mắt trước ngực Cung Viễn Chủy, càng khiến tâm trạng của Cung Thượng Giác hưng phấn đến lạ.

"Đệ đã uống sinh tử dược, nói không chừng, vài tháng sau chỗ này của Viễn Chủy đệ đệ sẽ có con của hai chúng ta." Hắn xoa xoa lên bụng Cung Viễn Chủy. Mặt mũi, toàn thân Cung Viễn Chủy đỏ lên, nổi một tầng da gà. 

"Ngươi...ngươi trước tiên buông ta ra đã." 

Cung Thượng Giác cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cung Viễn Chủy, nụ hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn đạp nước. 

"Ngoan. Ca ca hiện tại bận việc, tối nay lại tới tìm đệ." Nói xong, hắn biến mất ngay trước mặt Cung Viễn Chủy, phải, chính là cái kiểu chớp mắt đã không thấy đâu nữa. 

Cung Thượng Giác đi rồi, Cung Viễn Chủy mới cảm thấy thể lực mười mấy năm tích cóp của mình như biến mất, toàn thân không muốn động đậy. Hắn phủ chăn kín đầu ngủ một giấc tới chiều. 

Đêm xuống, Cung Tử  Vũ sai Kim Phồn tới tìm Cung Viễn Chủy, muốn xem thái độ của hắn đối với mình như thế nào. 

Chuyện sinh tử dược, hắn là Cung Thượng Giác đã nói cho đệ ấy biết.

"Không gặp. Hiện tại ta không muốn thấy nhất là cái tên Cung Tử Vũ đó."

Nhưng Chủy Cung đóng cửa không tiếp khách, Kim Phục lấy cớ Chủy công tử bận bịu chế độc dược mới, không cho ai tiến vào Chủy Cung. Ngay cả Cung Tử Thương luôn thân thiết với Cung Viễn Chủy cũng không ngoại lệ. 

Mà lần không tiếp khách này kéo dài tới tận khi chuẩn bị sang năm mới. 

Giác Cung gần như được trùng kiến dưới bàn tay của những thợ thủ công lành nghề.

Cung Viễn Chủy cũng không bài xích việc bản thân ở gần Cung Thượng Giác nhưng tiếp nhận không nổi thi thoảng sẽ bị hắn đùa giỡn lưu manh. 

Cung Viễn Chủy ngồi trong lòng Cung Thượng Giác, bàn tay lật từng trang dược lý đột nhiên ngừng lại, hình như là nghĩ đến điều gì đó.

"Đang nghĩ gì?" 

"Hình như...là có rồi." Hắn đặt tay lên bụng. 

Cung Viễn Chủy sao lại không biết được sự thay đổi của thân thể mình. 

Khẩu vị thay đổi, cũng mập lên một vòng, tự bắt mạch liền biết là Cung Viễn Chủy hắn, có rồi. 

"Ừm." Cung Thượng Giác lại ôm Cung Viễn Chủy chặt chút, tham lam ngửi mùi thảo dược trên người Cung Viễn Chủy.

"Ca ca sao không có chút bất ngờ nào vậy?"

"Hửm? Đây không phải chứng minh Cung Thượng Giác ta lợi hại sao? Bách phát bách trúng."

Cung Thượng Giác đặt tay lên bụng đệ đệ, cho này, có huyết mạch của hắn, chứng minh cho việc Cung Viễn Chủy thuộc về hắn.

"Đệ xem, ta lợi hại như vậy, chỉ một lần đã làm đệ mang thai. Hơn nữa, đệ đi đâu kiếm được một người vừa đẹp trai vừa lợi hại như ta chứ?"

Cung Thượng Giác nói xong, hắn ngẩng đầu hôn cái chóc lên môi Cung Viễn Chủy. Cái tay không an phận của hắn lần mò chui vào trong y phục Cung Viễn Chủy, làm loạn trước ngực hắn.

"CUNG THƯỢNG GIÁC, TÊN VÔ LẠI NHÀ NGƯƠI!!"

Cung Viễn Chủy vươn tay bóp chặt lấy cổ Cung Thượng Giác, không giết hắn được thì cũng phải cho hắn nếm chút khổ.

Mặt Cung Viễn Chủy đã đỏ lên rồi. 

__________________________________________

Yêu nhau rồi, chuẩn bị ngược thôi 🤭🤭

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ