12. Luân Thường

875 80 12
                                    

.

.

.

Mấy cô kiến nghị tui không để em bé sinh con cho ông Vũ, cũng được, nhưng tui sẽ ngược hai người này 🙄 À không, ngược cả ba người. 

______________________

Cung Viễn Chủy trở về lần này mang theo rất nhiều rương hòm đựng thuốc quỷ. Rõ ràng là sinh con sớm, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. 

Cung Tử Thương biết hôm nay Cung Viễn Chủy sẽ trở lại, đã sớm kéo hai đứa nhóc ra ngoài cửa đợi hắn trở về, Kim Phồn cũng đi theo, chỉ có Cung Tử Vũ bị sự vụ quấn thân, trưởng lão giữ lại nghị sự, thoát không nổi. Nếu không hắn cũng muốn ra cửa đích thân đón Viễn Chủy. 

"Hoằng Giác, Vĩnh Chủy! Nhìn cho kỹ người đi đầu, đó là cha của hai đứa." 

"Con biết mà cô cô, cha là người xinh đẹp nhất trong Cung Môn, vừa nhìn liền biết." Cung Hoằng Giác ngẩng đầu nói với Cung Tử Thương khiến nàng bật cười mà nhéo mà nó, còn nhỏ mà miệng ngọt, không biết sau này lớn mê chết bao nhiêu cô nương.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy con trai nhưng cũng không ghìm vó ngựa, dặn dò Kim Phục chăm sóc hai tiểu công tử, hắn muốn chạy tới hậu sơn nhìn ca ca một chút. 

Tuyết cung vẫn giữ đúng lời hứa, thay hắn bảo quản thân xác phàm thai của Cung Thượng Giác. 

"Chủy công tử đã trở về rồi sao?" Tuyết công tử đưa cho hắn chén trà nóng để hắn làm ấm người. 

"Đa tạ! Tuyết Trùng Tử đâu?" 

"Ngài ấy bế quan." 

Cung Viễn Chủy còn vội tìm chế thuốc, dù sao chuyện cứu ca ca là chuyện không thể chậm trễ, vì đi tìm đủ dược liệu mà đã mất vài năm. Vội vã hỏi xin mấy đóa tuyết liên sau lại trở về Chủy cung chế thuốc. 

Trước khi rời đi, Tuyết công tử nói với Cung Viễn Chủy, nhưng lúc hắn không ở đây, Chấp Nhẫn có đến mấy lần, muốn Tuyết cung giao thân xác của Cung Thượng Giác cho núi trước bảo quản. 

Tuyết công tử không biết chuyện yêu hận tình thù giữa ba người Giác Vũ Chủy như thế nào, nhưng núi trước khí hậu nóng, cho dù là quan tài hàn băng ngàn năm cũng chưa chắc sẽ không tan chảy, khi Cung Viễn Chủy trở về Tuyết cung bọn họ cũng không biết ăn nói thế nào với Cung Viễn Chủy nên chỉ đành từ chối.

Cung Viễn Chủy trầm mặc một hồi rồi mới gật đầu cám ơn Tuyết công tử sau đó ôm hộp tuyết liên rời đi. 

Hắn trở về Chủy cung đóng cửa chế thuốc, trừ bỏ Cung Tử Thương thi thoảng sẽ đưa hai đứa nhỏ tới nhìn hắn một chút còn lại, ai cũng không được phép tiến vào. Cung Tử Vũ có đến nhưng Cung Viễn Chủy lại càng không muốn gặp hắn. 

Khúc mắc giữa bọn họ tựa như cả đời không thể gỡ xuống được. 

Ròng rã mấy tháng, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng thành công. Hắn sai Kim Phục đến hậu sơn tìm Tuyết công tử, để bọn họ giúp vận chuyển băng quan về núi trước. 

Nhưng cải tử hồi sinh người đã chết nhiều năm như vậy là chuyện nghịch thiên tới mức không ai dám nghĩ, khắp thiên hạ e là chỉ có Cung Viễn Chủy mới dám làm. 

Cung Thượng Giác được ngâm trong bồn nước thuốc bảy ngày bảy đêm mới trừ được hết hàn khí trên người. Cung Viễn Chủy phải hít sâu một hơi mới dám đem thuốc nhét vào miệng của Cung Thượng Giác, trong phòng bốn phía đều đốt dược liệu. 

Cung Viễn Chủy đánh cược một lần, cược xem lần này hắn có đoạt được Cung Thượng Giác về từ tay Diêm Vương hay không. 

Sau khi uống thuốc, Cung Thượng Giác cũng không có phản ứng gì, hắn giống như người đang ngủ say, chỉ khác, không có mạch đập, phản ứng không giống những dược nhân trước kia được đem tới đây thử thuốc. 

Cung Viễn Chủy thất hồn lạc phách, rõ ràng không có sai sót nhưng tại sao Cung Thượng Giác không tỉnh lại như những dược nhân kia. 

"Công tử, mạch...mạch của Giác công tử đã đập trở lại rồi."

Nghe giọng của y sư, lông mày nhăn lại của Cung Viễn Chủy lúc này mới giãn ra.

Còn may.

Còn may ông trời cho hắn một cơ hội.

"Công tử, hiện tại Giác công tử đã không sao. Xin công tử hãy trở về nghỉ ngơi, chỗ này cứ giao cho thuộc hạ."

Kim Phục nhìn sắc mặt tái nhợt vì mấy đêm không ngủ của Cung Viễn Chủy thì có chút không đánh lòng.

"Vậy ngươi ở đây, có chuyện gì lập tức báo cho ta."

Cung Viễn Chủy cũng rất mệt mỏi, hắn cần trở về ngủ một chút. Hắn biết bây giờ bản thân trông rất dọa người. Hắn cần nghỉ ngơi, cần phải gặp ca ca trong trạng thái tốt nhất.

Cung Viễn Chủy vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Tới khi trời đến giờ Ngọ, Kim Phục cho người tới thông báo, Cung Thượng Giác đã tỉnh hắn mới mơ màng mở mắt ra. 

Cung Hoằng Giác cùng Cung Vĩnh Chủy vẫn luôn chơi ở trong sân đợi Cung Viễn Chủy tỉnh lại sẽ cùng chơi với chúng nó.

Nhìn thấy cha chưa kịp sửa soạn chỉnh tề đã vội chạy tới y quán. Hai đứa nhóc lại nhìn nhau, có hơi buồn.

"Ca ca, có phải, cha không cần chúng ta nữa không? Chúng ta ở đây nửa ngày cha cũng không thèm để ý." Cung Vĩnh Chủy thấy hơi tủi thân. Nghe nói trẻ con sẽ luôn có cha mẹ ở bên cạnh mà bọn chúng lớn lên, số lần nhìn thấy cha rất ít.

Cung Hoằng Giác phủi sạch đất trên tay, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như sắp khóc của đệ đệ.

"Không đâu, làm gì có ai không thương những đứa trẻ đáng yêu như chúng ta được."

Tử Thương cô cô luôn khen bọn chúng đáng yêu, trong Cung Môn làm gì có ai kháng cự lại mị lực của hai đứa nhóc đáng yêu bọn chúng.

Cung Tử Vũ đúng lúc tới tìm Cung Viễn Chủy lại được thông báo Chủy công tử đã tới y quán vừa lúc gặp hai đứa nhóc này.

"Hoằng Giác, Vĩnh Chủy, tới đây. Đại bá đưa các con đi tìm cha."

Cung Tử Vũ luôn thương chúng nó, hắn trên lưng cõng một đứa, đằng trước ôm một đứa.

Vào tới y quán hắn đã nghe thấy tiếng rống to.

"Đều là đồng tộc sao có thể kết hôn sinh con??? Đây là chuyện tổn hại luân thường tới cỡ nào?!"

Giọng nói này, cả đời Cung Tử Vũ cũng không quên được.

Là Cung Thượng Giác.
_______________________________



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ