10. Ta Có Được Ngươi Dù Chỉ Là Thân Xác.

1.6K 122 15
                                    

.
.
.

"Ca ca, cha khi nào mới trở về? Ta rất nhớ cha."

"Cô cô nói, cha đi Miêu Cương tìm thảo dược, còn lâu lắm mới trở về."

Hai đứa nhỏ mang khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng giống nhau, ngồi ở cửa Cung Môn, nhìn về phía xa.

"Hoằng Giác, Vĩnh Chủy, hai đứa ở đâu??"

Hai đứa nhóc đồng loạt ngoảnh đầu lại, phát hiện bóng dáng Cung Tử Thương đang tiến tới gần.

"Tử Thương cô cô."

Cung Tử Thương sải bước nhanh tới, hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ mà trách móc.

"Bên ngoài trở lạnh rồi, ngồi ở đây không may nhiễm phong hàn thì sao??"

"Chúng con muốn đợi cha trở về."

Nhìn ánh mắt mong chờ của Cung Hoằng Giác và Cung Vĩnh Chủy, Cung Tử Thương hơi lặng người.

Năm đó cứu sống được Vĩnh Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy đã bước một chân xuống hoàng tuyền. Nàng lúc đó không cảm nhận được hơi thở của Cung Viễn Chủy nữa, đau đớn bật khóc.

"Sao đệ ấy im lặng như vậy, Cung Viễn Chủy, đệ tỉnh lại!!"

Cũng may Nguyệt trưởng nói cho nàng, đệ đệ chỉ là mệt quá ngất đi thôi, nhưng hiện tại Cung Viễn Chủy quá yếu.

Cung Tử Vũ đau lòng ngồi bên giường, nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, hôn lên mu bàn tay hắn.

Đệ đệ vất vả rồi.

Sinh con đã khiến cho thân thể của Cung Viễn Chủy hư hao, tĩnh dưỡng hơn một năm mới bình phục được.

Cung Tử Vũ thích hai đứa nhỏ không rời tay, cơ hồ muốn bắt cóc chúng đem về Vũ Cung nuôi dưỡng.

Cho dù hắn không phải phụ thân hai đứa nhỏ, nhưng chúng nó vẫn là huyết mạch của Cung Môn.

Mấy năm nay Cung Tử Vũ đều thương chúng nó không khác nào con ruột. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương trang điểm cho hai đứa nhỏ xinh đẹp lộng lẫy giống hệt như Cung Viễn Chủy khi còn nhỏ vậy.

Dây chuông bạc trên tóc kêu leng keng theo mỗi bước chân, y phục bốn mùa mỗi ngày một bộ.

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt nói với Cung Tử Vũ khi hắn lại đến thăm hai đứa nhỏ

"Cung Tử Vũ, ta biết ngươi thích ta."

Cung Tử Vũ chỉ biết im lặng, tâm tư của hắn lộ liễu như vậy, ai mà không thấy, chỉ người trước mắt hắn, lại là người thấy sau cùng.

"Nhưng ta chán ghét ngươi, ngươi biến hôn lễ của ta thành tang sự cho cha hai đứa nhỏ." Cung Viễn Chủy nói tiếp.

"Cung Thượng Giác đã chết lâu lắm rồi. Người ma..chung quy vẫn khác đường."

Cung Viễn Chủy không nói nữa, đổi cho Cung Tử Vũ ly trà nóng. Cung Tử Vũ ôm Cung Hoằng Giác lên, tư thế tiêu chuẩn không thể chê được. Người không hiểu chuyện nhìn vào đều thấy giống một nhà bốn người rất hạnh phúc.

Trước khi rời đi, Cung Tử Vũ nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy, bàn tay nhỏ nhắm mềm mại quanh năm cắt thảo dược bây giờ trở nên gầy guộc, thon dài.

"Vị trí Chấp Nhẫn phu nhân là cho đệ, nếu đệ không muốn, thì ta cả đời không thành thân cũng được."

Xem như Cung Viễn Chủy ích kỷ đi, Cung Tử Vũ đối tốt với hắn, nhưng chung quy giữa hai người vẫn có một bức tường ngăn cách mà tâm Cung Viễn Chủy cũng không chứa nổi hai người.

Nửa đêm canh ba, vừa dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, bên ngoài phòng Cung Viễn Chủy đã vang lên tiếng gõ cửa.

Vừa mở ra, một trận gió lạnh đã lùa vào. Tuyết Trùng Tử cầm theo đèn lồng, đứng trước mặt hắn.

Người của hậu sơn??

Cung Viễn Chủy không khỏi nhíu mày, không biết tại sao người của hậu sơn lại đến đây vào giờ này.

"Đi theo ta." Tuyết Trùng Tử nói xong, xoay người dần đường.

Cung Viễn Chủy cũng không hỏi gì, hai người im lặng trên cả quãng đường, Tuyết Trùng Tử đưa Cung Viễn Chủy về Tuyết cung, dẫn hắn xuống mật thất.

Mật thất Tuyết Cung vừa mở, hàn khí bên trong tràn ra.

Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn khối băng đặt giữa phòng, bên trong hình như còn có người nằm ngủ.

"Cung Thượng Giác??!!"

Cung Viễn Chủy sợ mình nhìn lầm, hắn tiến lại dần, run rẩy sờ vào da thịt lạnh ngắt của Cung Thượng Giác, xác nhận những gì hắn thấy là thật, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Xác của Cung Thượng Giác được bảo quản nguyên vẹn, trông vào chỉ một người đang ngủ vậy, không ai nghĩ hắn là xác chết. Tuyết Trùng Tử năm đó tráo xác của Cung Thượng Giác, đem hắn về đặt trong quan tài băng ngàn năm.

"Giác cung với ta có ơn. Ta giữ lại thân xác hắn ở đây, bây giờ giao cho ngươi, tùy ngươi xử lý."

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy không biết hắn có nghe mình nói gì hay không.

Bỏ đi, hắn không hiểu ái tình, cũng không quan tâm cho lắm. Ơn nghĩa với Giác Cung hẳn là cũng trả xong rồi.

__________________________________

Spoil chương sau: Em Chủy đem anh Giác về rã đông.

Đợi em Chủy rã đông anh Giác xong mình chơi cái bùng binh tay ba Giác Vũ Chủy 😬😬

Bonus thêm cái hình Tuyết Chủy nè.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ