1. Tin Đồn

3.2K 244 12
                                    

.
.
.

"Trong Cung môn có một tin đồn, bọn họ đều nói Chủy công tử của Chủy cung chọc phải thứ không sạch sẽ nên mới bị nhốt lại..."

Thượng Quan Thiển châm trà vào ly của Vân Vi Sam, mấy sợi khói bay lên, khiến hai người nhìn đối phương luôn mờ mờ ảo ảo, cảm giác rất thần bí.

"Cô đã gặp qua Cung Viễn Chủy đó?"

Tay nghề pha trà của Thượng Quan Thiển đúng là không tệ, Vân Vi Sam nhấp một ngụm, lại muốn thêm một ngụm nữa, vừa không khỏi đưa ánh mắt liếc nhìn Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển mỉm cười giúp nàng châm thêm trà, nhàn nhạt nói với nàng.

"Không có. Vụ Cơ phu nhân nói qua, đợi Chủy công tử làm lễ thành niên, Cung Môn sẽ tổ chức hôn lễ cho Chủy công tử, lúc đó mới gọi là chân chính gặp mặt."

Nghĩ tới Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển không khỏi trộm cười, Cung Môn thật sự mê tín quá mức. Thế giới này làm gì có quỷ thần. Nếu có, quỷ thần còn không đáng sợ bằng lòng người.

Vừa hay qua Tết Nguyên Tiêu chính là lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy.

"Cô có lẽ nên đi xem Cung Viễn Chủy một lần. Bốn chữ thôi, trời sinh ưu vật."

Nghe tới đây, Vân Vi Sam cũng đã đoán ra được, Thượng Quan Thiển hẳn là có lén đi tới Chủy Cung nhìn trộm Cung Viễn Chủy. Nhưng Chủy Cung canh phòng nghiêm ngặt, sát thủ cấp Ma như cô ta có lẽ cũng chật vật lắm.

Vân Vi Sam cũng tò mò về Cung Viễn Chủy rốt cuộc trông như thế nào mà có thể khiến cho Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ uống rượu say luôn miệng gọi tên.

"Còn một chuyện, Cung Tử Vũ chính là bởi vì Cung Viễn Chủy nên mới náo loạn muốn từ bỏ vị trí Chấp Nhẫn. Nghe nói, còn thề thốt trước mặt các vị trưởng lão nữa."

Vân Vi Sam theo thói quen úp ngược ly trà xuống, Thượng Quan Thiển pha trà tuy ngon, nhưng cũng chưa chắc thứ cô ta pha là trà. Nữ nhân này thâm độc cổ quái, thích nghiên cứu mấy thứ thuốc linh tinh khiến người ta chẳng thể hiểu nổi.

Thượng Quan Thiển liếc nhìn ly trà bị úp ngược, ném cho Vân Vi Sam một cái nhìn ẩn ý.

"Sau đó cũng chẳng lay chuyển được các vị trưởng lão. Hắn buộc phải từ trong đám tân nương, chọn ra hai người chúng ta..."

Năm đó Vô Phong tấn công, toàn bộ mấy trăm mạng người của Giác Cung đều bị diệt. Ngay cả Cung chủ Cung Thượng Giác cũng không tránh khỏi. Giác Cung trở thành cấm địa không người lui tới, xung quanh là một mảnh hoang tàn.

Cung Viễn Chủy hồi nhỏ nghịch ngợm chạy vào Giác Cung, trở về lập tức sốt cao, dù chạy chữa thế nào cũng không khỏi.

Hoa trưởng lão một đêm nằm chiêm bao, tỉnh dậy mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, ngay trong đêm vội vàng cùng những người khác nghị sự. Lại lặng lẽ ngay trong đêm đi tới Giác Cung, cùng mấy vị trưởng lão khác khấn vái gì đó.

Sau nữa, cùng đêm đó, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng lui cơn sốt nhưng cũng bị giam lỏng trong Chủy cung.

Vân Vi Sam không nói gì nữa, cáo từ Thượng Quan Thiển rồi rời khỏi Giác cung, sau lưng nàng là ánh mắt của Thượng Quan Thiển đang dán chặt vào mình.

Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ thích cây cỏ thảo dược này nọ, không thích cùng người khác giao du.

Hắn thân cô thế cô không ai chống lưng, cũng chưa từng gặp người ngoài, chỉ gặp duy nhất Chấp Nhẫn và mấy vị trưởng lão. Nhưng lần nào gặp, bọn họ cũng chỉ ném cho hắn ánh mắt thương hại. Hắn ghét người khác nhìn hắn như vậy.

Cung Viễn Chủy đang nghiên cứu độc dược, đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ. Động tác cắt thảo dược của hắn ngừng lại đôi chút.

Nghe rõ tiếng bước chân quen thuộc mới thả lỏng, tiếp tục cắt thảo dược.

"Tỷ tỷ đã suy nghĩ kỹ rồi?"

Cung Viễn Chủy quay đầu, chỉ thấy Cung Tử Thương mặt đầy nước mắt, hốc mắt đỏ hoe. 

Nàng lau vội đi, tránh thất thố trước mặt đệ đệ.

"Đưa thứ đó cho ta." Cung Tử Thương chìa tay ra trước mặt.

Cung Viễn Chủy không nói gì, đi đến hộc tủ, lấy ra một mình sứ nhỏ, đưa cho Cung Tử Thương.

Là kịch độc

"Không màu không mùi không ai có thể phát hiện, cũng không ai giải được."

Hai tay Cung Tử Thương run rẩy cầm lấy, nàng hít thật sâu, sau đó nắm chặt.

"Cám ơn, Viễn Chủy đệ đệ."

"Ta nói rồi, trao đổi ngang giá. Ta muốn tỷ tỷ giúp ta trốn ra ngoài."

Cung Tử Thương thân là nữ nhi, cũng thường nghịch ngợm. Có lần vì tò mò, len lén chạy vào Chủy Cung mà không ai phát hiện. Nàng rất thích Cung Viễn Chủy, cũng rất thương đứa nhỏ này. Nhưng Cung Viễn Chủy tựa hồ chẳng cần đến tình thương của nàng.

Đến đôi ba lần, sau đấy lại thêm nhiều lần nữa, cũng chẳng ai phát hiện Cung Tử Thương từng đặt chân vào Chủy Cung.

Mà lần này nàng tới là muốn tìm Cung Viễn Chủy lấy độc dược.

Nàng hẳn là muốn độc chết người cha trọng nam khinh nữ kia.

Cho dù Cung Tử Thương có cố gắng bao nhiêu cũng chưa từng nhận được sự công nhận của cha. Lời nói của cha như mảnh dao sắc, đâm thẳng vào tim Cung Tử Thương.

Cung Viễn Chủy cũng biết, hắn biết, nên hắn mới xúi giục Cung Tử Thương sớm tiễn lão già tàn phế đó đi một chút.

Chỉ có người chết, mới không mở miệng nói nhưng lời khiến tỷ tỷ thương tâm nữa thôi.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đệ đệ ruột của Cung Tử Thương ham chơi, ngã xuống hồ chết đuối. Cha của Cung Tử Thương biết tin cũng đau lòng quá độ mà cưỡi hạc về tây phương.

Cung Tử Thương nhắm mắt, nước mặt lăn dài trên mặt, ném bình độc dược trên tay đi. Không cần thiết nữa rồi, bọn họ đều đi cả rồi, nàng sau này cũng không cần nghe những lời nói đâm chọc khiến nàng đau không thở được nữa.

Ngày đưa tang lão cung chủ Thương cung, cũng là ngày Cung Tử Thương len lén đem Cung Viễn Chủy ra khỏi Chủy cung....

________________________________________

[GIÁC CHỦY/ ALL CHỦY] TÂN NƯƠNG CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ