Chương 23:Mưa Nước Mắt

17 4 0
                                    


Gulf thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu từ từ mở mắt ra, đây không phải là phòng của cậu và Mew , nó hoàn toàn xa lạ. Căn phòng chỉ có một tông đen bao trùm, vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào.

Đặt chân xuống nền gạch mát lạnh, Gulf từ từ tiến đến cửa phòng sau đó cậu đưa tay vặn nắm cửa. Thật may, cửa không khóa.

Gulf nhìn xung quanh, thấy hành lang hoàn toàn không có một bóng người, cậu mới từ từ bước xuống lầu. Đảo mắt, Gulf thấy có một người chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, người này cậu nhìn qua vô cùng quen mắt.

"Park ?"

"Tỉnh rồi à?"

Park thấy người kia nhanh chân tiến về chỗ mình, anh liền đem tách cà phê đang cầm trên tay, đặt xuống bàn.

Gulf nhìn qua con người ấy lại có chút lo sợ, anh không hoàn toàn giống như lần đầu mà cậu gặp, thay vào đó gương mặt ngây thơ trước đó giờ lại toát lên một vẻ lạnh nhạt vô cùng.

Thấy người kia cứ một mực nhìn chăm chăm vào mình, cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào. Cậu muốn hỏi cậu ta là tại sao mình lại ở đây, nơi này là nơi nào, nhưng ánh mắt của Park bây giờ lại vô cùng đáng sợ.

"Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu!"

Gulf nghe thế mới cảm thấy dễ thở hơn môt chút, sau đó cậu ngồi xuống ghế sofa. Nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

"Thế cậu có thể cho tôi biết ở đây là đâu không?"

Ngay lúc định cất lời, thì ở ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc bước vào. Sunny tay cầm hai ba túi đồ ăn ,vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Anh Gulf , cuối cùng anh cũng thức dậy rồi à?"

"Tại sao chúng ta lại ở đây vậy Sunny, Mew đâu?"

Mew và Kow ngồi thất thần trên ghế sofa, gương mặt của cả hai đã trở nên tiêu tụy, không có chút sức sống.

Cả đêm qua hai người họ đều cực lực đi tìm Gulf và Sunny ở mọi ngóc ngách trong thành phố, nhưng mà lại không có chút tin tức gì.

Mặc dù Kow đã có báo cho sở cảnh sát, nhưng hai người họ chưa mất tích được 24h nên ở phía cảnh sát không chịu tiếp nhận.

Chuyện ở công ti còn còn chưa ổn định, giờ lại đến Gulf bị mất tích. Mew thật sự đã gồng mình chống chịu lắm rồi, nếu mà không tìm được cậu, có lẽ hắn sẽ gục ngã mất.

"Em biết Park sao Sunny?"

"Chúng tôi là anh em ruột."

Park lên tiếng thay cho em gái mình, đó cũng là câu hỏi mà anh đã mong đợi từ lâu. Gulf như không tin được vào mắt mình, cả người dường như cũng trở nên run lẫy bẫy.

Không thể nào....

Nói như thế là, mẹ của Park cũng chính là mẹ của Sunny, người đị bị Mew giết năm đó.

" Mew có biết thân phận của em không?"

"Hắn mà biết được, thì kế hoạch trả thù của anh em tôi chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết hay sao."

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ