Chương 27 : Chết Tâm

15 4 0
                                    


chương này dành riêng cho Kow !

Tang...

Kow ngồi tựa đầu vào ngôi mộ còn mới toanh, vài ba nén hương toả ra một luồng khói trắng rồi tan vào hư không rất vô thực. Anh đã ngồi ở đây được hơn một ngày trời.

Đám tang của Sunny được diễn ra vào hai ngày trước, ngoài Mew , Park , Gulf và Kow thì chẳng còn ai khác nữa. Ở cái thành phố rộng lớn như thế này, cô bé đó cư nhiên không có bất kì một người họ hàng nào, đến lúc mất đi cũng phải đắm chìm trong niềm hiu quạnh.

Đến bây giờ, Kow vẫn không thể tin được người con gái mình yêu đã thật sự ra đi.

Sunny có tội tình gì đâu chứ?

Anh ôm chặt di ảnh của người coi gái ấy trong lòng, bàn tay vuốt ve gương mặt đang cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai, Kow cũng mỉm cười. Nụ cười gượng gạo chẳng ra hình dạng gì, nụ cười chứa đựng cả một màu nước mắt. Anh đau, rất rất đau, mọi chuyện chẳng khác nào là một giấc mơ cả, mà anh cũng ước đó thật sự là một giấc mơ.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tấm di ảnh kia, Kow khóc, Sunny cũng khóc.

Anh khóc vì em mất

Em khóc vì tình tan.

"Hức...aaaa"

Tiếng khóc thay cho từng tiếng trái tim vỡ vụn.

Kow bấu chặt lòng ngực của mình, đau đớn thét gào lên. Trên đời này, làm gì có nỗi đau nào đau hơn khi nhìn người mình yêu tan biến khỏi cuộc đời này cơ chứ, mà còn là tình đầu.

Kow, tụi mình sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhé!

"Nói dối."

Kow , em muốn giao phó cả cuộc đời mình cho anh!

Kow , có chết anh cũng không được bỏ rơi em đó có biết không?

"Vậy tại sao, em bỏ anh ở lại?"

"Tại sao em lại để anh một mình?"

Từng lời nói của Kow vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tưởng như độc thoại một mình, hoá ra lại đang trò truyện với Sunny, một Sunny của quá khứ không bao giờ quay trở lại. Kow cứ thế đờ đẫn, ánh mắt tựa như vực thẳm sâu không đáy nhìn vào di ảnh đang được mình ôm chặt trong lòng.

"Em nói dối cũng được..."

Nhưng đừng tan biến vào hư không, có được không?

Lời nói nghẹn ngào thoát ra từ trong cổ họng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một câu trả lời nào được đáp lại. Kow biết rõ, mọi chuyện chẳng thể quay lại như lúc đầu được nữa rồi. Anh tựa đầu vào ngôi mộ trắng, đôi mắt nhắm chặt lại.

Bầu trời bị đám mây đem che khuất ánh nắng, đen tối và thảm thương như nỗi lòng của ai đó ngay lúc này. Một cơn mưa lạnh từ từ đổ xuống, từng hạt từng hạt như những giọt nước mắt đang rơi. Những giọt nước cứ thế táp vào gương mặt của Kow đến mức đau rát, cơ mặt anh trở nên tê rần đi, nhưng Kow cũng chẳng màng đến nữa.

Mưa lạnh có là gì đâu chứ, có lạnh bằng nỗi lòng của anh như bây giờ không, có đau đớn bằng trái tim anh như lúc này không.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ