Chương 25: Muộn Màn

18 4 0
                                    


Mặc cho sự ngăn cản của Kow , ngay sau khi tỉnh dậy Mew đã không màn tình trạng sức khoẻ của mình mà đi tìm Gulf . Nhưng cho dù là vậy, thể trạng của hắn vẫn còn rất yếu, nên chỉ cần bước một hai bước khỏi giường bệnh đã lập tức ngã quỵ xuống đất.

"Chuyện đâu còn có đó, cậu hấp tấp như vậy có được cái gì không?"

Mew bước đi không vững sau mấy lần cố gắng nên đâm ra tức giận, nạt vào mặt Kow:

"Cậu không lo cho Sunny của cậu à? Cứ chậm chạp theo cách của cậu thì sau này cậu sẽ còn lại cái gì?"

Ừ thì....khi mọi thứ đã quá muộn màng rồi, thì sau này sẽ đánh mất cái gì, chẳng ai mà biết được.

Kow im lặng không nói, suy nghĩ thêm được một lúc mới bình tĩnh dìu Mew trở về giường, nhẹ giọng nói:

"Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi thêm người đi tìm Gulf và Sunny, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khoẻ đi đã."

Kow nói rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, Mew cũng không thèm nhìn lấy bóng lưng anh. Một lúc lâu sau, Mew cảm thấy vì mệt mỏi mà mi mắt có chút nặng trĩu, mới bắt đầu nằm xuống giường bệnh.

Cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, Mew ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ theo quán tính bị giật mình nhìn ra phía cửa. Hắn nhìn người đàn ông trung niên bước vào phòng bệnh, trên tay còn có một ít trái cây, giọng điệu không vui vẻ gì mấy cất lên.

"Bố về đây khi nào vậy?"

"Sau cái hôm con bị tai nạn."

Mew vâng một tiếng, sau đó cũng không biết nói thêm điều gì nữa. Bao nhiêu năm qua, cho dù nỗi oán hận một phần nào đã vơi đi, ông Jong cũng đã biết hối lỗi, nhưng Mew vẫn cảm thấy khi đối diện với bố của mình, dường như luôn có một bức tường ngăn cách.

"Con đã khoẻ hơn chưa."

Mew gật đầu, sau một hồi im lặng, ông ấy lại nói tiếp:

"Cứ ở đây dưỡng bệnh cho đến khi khoẻ lại, việc công ti bố sẽ lo liệu giúp con."

Mew từ đầu đến cuối vẫng trung thành vâng vâng dạ dạ, ngoài ra không nói thêm câu gì. Ông Jong ở lại một lúc lâu, liền bảo chiều nay sẽ đi gặp vài người bạn cũ mà nói câu tạm biệt với Mew , sau đó bước ra khỏi phòng, trước khi đi, ông ấy còn thành thật nói với Mew rằng:

"Bố có nghe Kow bảo con đã tìm được người mình thật sự yêu thương rồi, bố cảm thấy rất vui."

Mew sau khi nghe những lời đó tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn một chút, điều đó càng thôi thúc hắn phải nhanh chóng tìm được Gulf .

Cả công ti hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên Kow cư nhiên không đến, Mew ngoài Kow ra cũng không có bất kì một người bạn thân nào, à...còn có Arm nhưng cả ngày nay anh ấy đã bận bịu vì việc phẫu thuật cho bệnh nhân nên thành ra hắn cũng không có ai để hàn huyên tâm sự.

Mew không có hứng thú đi dạo ngoài ban công hay ra khuôn viên của bệnh viện. Hắn chỉ ngồi lì trong phòng xem tin tức, cách một vài tiếng lại gọi cho sở cảnh sát hỏi về tình hình của Gulf , nhưng thứ hắn nhận lại vẫn là không thấy tung tích gì. Rốt cuộc là kẻ nào đã giấu Gulf kĩ đến như vậy chứ.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ